- Vấp ngã… - gã thô bỉ nọ vẫn chưa buông tha, - tự mình nhào vào dưới
bánh xe để rồi người ta phải đi tù oan, có hiểu không, con mụ kia?
- Bình tĩnh đi, anh bạn trẻ, - bà ngoại nói, - già không cố ý, thật mà, chỉ vô
tình vấp ngã.
- Mau tránh ra khỏi chiếc xe! – Gã nọ gào lên. – Làm gì mà cứ dựa vào
hông xe mãi thế?
Mẹ Svetlana xốc nách đỡ bà dậy, dìu lên vỉa hè, và không kìm được giận,
bèn nói:
- Này anh kia, vô lương tâm vừa vừa thôi. Nói chuyện với người đáng tuổi
mẹ, tuổi bà mình như thế mà coi được à?
- Còn con mẹ này nữa, chưa kịp hỏi đến mày đấy, – gã thanh niên cục cằn
nọ vừa nhìn ngó vừa lấy tay chùi chùi hông xe, chỗ bà ngoại dựa vào. –
Phải biết nhìn đường chứ. Cứ vừa đi vừa ngoác mồm ra mà nói chuyện.
- Cậu có thôi ngay đi không? – Mẹ cao giọng. – Xe của cậu có bị làm sao
đâu. Người ta chỉ bị vấp ngã thôi.
Bà ngoại bật khóc. Mẹ khuyên lơn, an ủi bà. Còn gã thanh niên mất dạy nọ
vẫn chưa chịu đi cho. Hắn đi vòng quanh chiếc xe, nhìn ngó thân xe, gầm
gừ trong họng, làu bàu điều gì đó. Tại sao phải sừng sộ lên như thế? Thực
ra thì chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng tôi đoán ra rồi. Tại sao hắn cứ phải
lăng xăng như thế? Chẳng qua do hoảng quá, hồn vía lên mây nên không
dám ngồi ngay vào sau tay lái. Rõ ràng là hắn cần có thời gian để lấy lại
hồn vía.
Suốt quãng đường còn lại, bà ngoại vẫn khóc thút thít. Mẹ tiếp tục vỗ về, an
ủi bà. Tôi cứ suy nghĩ mãi, tại sao con người ta lại có thể cư xử thô lỗ với