- Bà ơi, lần sau bà nhớ đi sát với chúng con nhé, - Sashka nói, - Trisha nhìn
thấy mọi thứ chướng ngại, sẽ cảnh báo.
Ôi, Sashka thân mến, tôi tự hào đến mức lim dim đôi mắt, thật sung sướng
khi được nghe những lời ấy của cậu. Đối với tôi, được nghe những lời như
thế còn sướng bụng hơn cả khi được ăn những thức ăn dành cho chó thường
được quảng cáo trên tivi là “vốn đã ngon nay càng ngon hơn”. Cảm ơn
nhiều, anh bạn trẻ của tôi. Tôi có cần gì ở cậu nhiều hơn thế nữa đâu. Cậu
có ý kiến như thế về công việc của tôi khiến tôi rất tự hào, vui sướng. Tôi sẽ
cố gắng nhiều hơn nữa để giúp đỡ cậu trong cuộc sống.
Các bạn người thân mến! Dù không có những lời khen như vậy, chúng tôi
vẫn trung thành và sẵn sàng hi sinh cuộc đời mình vì các bạn. Nhưng khi
được các bạn người khen ngợi, chúng tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Vì
thế, mỗi khi thấy chúng tôi làm đúng, làm tốt điều gì đó, xin hãy khen
chúng tôi, đừng ngại. Giá mà các bạn biết được rằng chúng tôi vui sướng
biết chừng nào khi nhận được những lời nhận xét tốt từ các bạn! Mà ngay
cả các bạn cũng thế thôi, ai mà chẳng nở lòng nở dạ khi được khen. Chẳng
phải vậy sao? Nếu các bạn nghĩ rằng chúng tôi không hiểu lời khen thì thay
vì cho thức ăn khô, hãy cho chúng tôi một miếng thịt gà. Thôi thì dùng
miếng thịt gà thay cho lời khen vậy. Nhưng xin đừng nghĩ rằng chúng tôi
tham ăn hay phục vụ các bạn chỉ vì miếng thịt. Xin lấy danh dự của mình ra
mà nói, riêng bản thân tôi, tôi không bao giờ nhận thức ăn từ tay người lạ,
dù cho đó là cả một con gà. Đối với tôi, điều quan trọng không phải người
ta cho tôi cái gì, mà là ai cho. Xin các bạn luôn nhớ cho, không thể nào mua
chuộc được chúng tôi đâu.
- Ôi, cháu nói gì vậy, Sashka? – Bà ngoại mỉm cười.
– Cháu lại còn muốn Trisha giúp đỡ bà nữa sao? Bà không muốn Trisha
phân tán tư tưởng trong khi đang dẫn đường cho cháu.