Bà ngoại à, đừng lo lắng quá thế, con có thể phục vụ Sashka và giúp cả bà
nữa vẫn được mà. Hãy mạnh dạn tin tưởng con đi.
- Bà ơi, bây giờ bà sẽ ngủ chứ? – Sashka hỏi.
- Đúng rồi, cháu ạ, bà phải chợp mắt một chút để tĩnh trí lại.
- Vậy chúc bà ngủ ngon nhé, - Sashka cúi xuống hôn nhẹ lên trán bà ngoại
rồi quay sang tôi, nói: - Đi nào, Trisha, đi cho bà nghỉ. Đi xuống bếp, tôi sẽ
cho bạn ăn.
Đúng rồi, tôi cũng đang cảm thấy kiến bò bụng đây. Mẹ Svetlana thật tốt,
không bao giờ tiếc tiền mua thức ăn cao cấp cho tôi. Thật may mắn cho tôi
được đến với một gia đình tốt như thế này. Thật hạnh phúc khi được sống
với những con người tốt bụng như vậy.
Cô bạn Lada của tôi thật không may mắn. Không những phải chịu đựng
những “trận” tắm bằng xà phòng giặt, Lada còn bị chửi mắng, đánh, đá, chê
trách là đồ lười và đồ ngu dốt. Thực ra, bạn ấy rất thông minh và hiền lành,
tốt bụng. Lada ơi, bây giờ bạn đang ở phương nào, đang sống với ai? Giá
chi được gặp lại bạn ấy. Tại sao không nhỉ? Rất có thể tôi và Lada một ngày
nào đó sẽ gặp nhau. Tôi và anh bạn mèo Murzik, tưởng đã mãi mãi rời xa,
vậy mà rồi cuối cùng vẫn gặp lại nhau đó thôi.
Xin tỏ lòng biết ơn vô hạn những người thân yêu nhất của tôi – cảm ơn cụ
Ivan Savelievich kính mến, cảm ơn Sashka yêu quý. Trong nhà đã yên ắng
cả rồi, mọi người đã ngủ, và tôi cũng đã đến lúc phải ngủ để lấy sức cho
ngày mai. Tôi đã mộng tưởng đến một điều gì đó…