xóm. Không khéo họ sẽ thưa kiện, khiếu nại rằng con chó nhà này tru sủa
làm phiền các hộ xung quanh. Được rồi, tôi im lặng, im lặng. Yên tâm đi.
Bà và mẹ trở về từ bệnh viện, dáng vẻ bồn chồn, lo lắng. Mẹ khóc. Bây giờ
thì bà an ủi mẹ. Nhưng nghe qua câu chuyện của họ, tôi hiểu rằng tình hình
không đến nỗi nguy kịch. Sashka sẽ nằm lại bệnh viện ít ngày rồi sẽ được
cho về nhà. Nhưng khi nào? Theo lời của bà và mẹ thì có lẽ không lâu lắm.
- Trisha à, - bà nói, - người ta đưa bạn con đi rồi. Vậy là con sẽ buồn lắm,
đúng không?
Tại sao là “sẽ”? Tôi đang buồn đây. Kể từ khi người ta đưa cậu ấy ra khỏi
cửa là tôi đã bắt đầu buồn rồi. Nhưng dù sao tôi cũng trả lời:
- Gâu!
- Ừ thì Gâu, – bà ngoại thở dài, – nào, đi, dạo một vòng cho đỡ buồn.
Dĩ nhiên tôi không từ chối. Việc đi dạo đối với chúng tôi là tối cần thiết.
Chúng tôi ra đường. Tôi đi, nhưng tâm trạng hoàn toàn không có chút hứng
khởi. Sashka ơi, ở bệnh viện cậu sẽ thế nào khi không có tôi bên cạnh? Các
bác sĩ có làm cậu buồn lòng không? Đừng có tự đi lại trong bệnh viện nhé,
kẻo rồi lại xảy chuyện, va đầu vào tường hay vấp ngã thì khốn. Ráng chịu
đi, bao giờ cậu ra viện, về nhà, chúng ta tha hồ đi dạo. Đừng liều lĩnh nhé.
Người ta có đưa cho cậu khúc cây gì đó để làm gậy không? Tôi quên nhìn
xem là cây gậy của cậu có còn đó ở trong tủ hay không. Đi lại cẩn thận nhé,
cậu bé của tôi, tôi lo cho cậu lắm đấy. Chóng bình phục nhé, Sashka vô
cùng yêu quý của tôi.
Người đầu tiên mà chúng tôi gặp trên sân chung cư ngạc nhiên hỏi:
- Ôi, bà Elizaveta Maximovna, thế Sashka đâu?