- Để làm gì? – Tôi hỏi lại. – Tao không phải là đấu sĩ, tao là chó dẫn đường.
Mày hiểu chứ?
- Tao cóc cần biết, - Dandy trả lời. – Tao thích đánh nhau, có thế thôi. Hay
là mày nhát gan, không dám?
- Tao không phải là đồ nhát gan. Chỉ đơn giản là tao không thích đánh nhau.
Hay ho gì cơ chứ. Đánh nhau để làm gì?
- Chẳng để làm gì cả, thích đánh nhau là đánh nhau, chỉ đơn giản vậy thôi, -
nói rồi nó lại nhe răng gầm gừ, như chực cắn vào mõm tôi.
- Không đánh nhau có được không? – Tôi cố gắng thuyết phục hắn.
- Á à à! – Hắn gầm lên. – Sợ hả?
Quả là một con chó ngu. Tại sao lại sợ cơ chứ? Chẳng qua tôi không thích
đánh nhau thôi. Còn các bạn, các bạn có tin tôi không? Tôi cần gì đến
những cuộc tỉ thí vô nghĩa ấy chứ? Để mà làm gì? Hẳn các bạn cũng biết,
vấn đề ở đây là gì. Trong chuyện này, con chó Dandy nọ chẳng có lỗi gì hết.
Thậm chí có thể nó cũng chẳng muốn đánh nhau đâu. Nhưng người ta đã
dạy cho nó cách đánh nhau và thói hung hăng, hiếu chiến. Tôi nói nghiêm
túc đấy. Trải biết bao thế kỷ, con người chuyên tâm dạy cho giống chó
stafford những kỹ năng chiến đấu với đồng loại, để sử dụng vào những trận
đấu chó nhằm mục đích mua vui cho con người. Dandy có thể không muốn
gây sự làm gì, nhưng dòng máu trong huyết quản nó cứ tự sôi lên, đòi hỏi
nó phải thực hiện bằng được một trận thư hùng nào đó thì mới yên. Tất cả
những chuyện ấy thật ngu xuẩn, nhưng muốn sửa chữa sai lầm của người
xưa thì đã muộn rồi. Chỉ có một điều tôi không hiểu nổi, ấy là tại sao người
ta lại cho phép người dân nuôi giống chó ấy trong nhà. Có rất nhiều giống
chó có thể chung sống hòa bình với cả mèo lẫn những con chó khác giống
nòi.