Cứ việc nuôi những giống chó “lành tính” ấy đi, chúng sẽ làm các vị vui
lòng. Còn giống chó hung hăng hiếu chiến như con Dandy trước mặt tôi đây
thì cần thiết gì cho các vị? Tôi thề là tôi không hề động gì đến nó, thậm chí
không nhìn vào mắt nó, vậy mà nó vẫn cứ nhảy bổ vào tôi là sao?
Chúng tôi đánh nhau, nhưng chẳng được lâu. Ông chủ của Dandy hóa ra
khôn hơn nhiều so với con chó đấu sĩ của mình. Ông ấy giật nó ra xa khỏi
tôi và mắng nó té tát. Tôi suýt té nhào khi nghe những lời biện hộ rất hồ đồ
của nó. Các bạn hãy nghe con chó stafford ấy nói gì với ông chủ của nó:
- Tại nó tấn công con trước chứ bộ. Nó làm nhục con. Vì thế con mới… ấy
nó.
Tôi nghĩ bụng, đúng là đồ dối gạt. Tôi tấn công trước? Các bạn hãy mở bất
kỳ cuốn sách nào nói về chó ra mà xem, có phải trong đó viết rằng chó
Labrador không bao giờ và không vì bất cứ lý do gì có thể tấn công trước
đối với bất cứ con chó nào hay không. Xin khuyên mọi người chớ bao giờ
nên nuôi giống chó stafford trong nhà. Nuôi chúng chỉ tổ mang lấy bao điều
rắc rối vào thân mà thôi. Chúng hung hăng đến nỗi ngay cả giống chó
lapdog tí hon chúng cũng chẳng tha, có thể cắn đến nhừ tử những con chó
lapdog nhỏ nhoi tội nghiệp. Những con chó stafford vô lại ấy chẳng cần biết
trước mặt chúng chỉ là một con chó nhỏ bé hiền lành, yếu ớt – cứ hễ thấy
chó là chúng xông vào cắn xé tuốt tuột. Như vậy nghĩa là gì? Như vậy là
công bằng, đúng đắn ư? Vậy mà con người cứ ngây thơ nghĩ rằng giống chó
stafford chỉ hung hăng
hiếu chiến với những loài súc vật khác mà thôi. Không dám đâu! Hồi ở
trường, tôi từng được nghe các thầy cô huấn luyện viên nói rằng stafford là
giống chó có thể bất ngờ tấn công cả chủ của mình. Cũng dễ hiểu thôi:
chúng thường xuyên có nhu cầu phải đánh nhau, phải chiến đấu một mất
một còn. Nếu không có con vật nào để choảng nhau, chúng phải chịu đựng