21
Cuối cùng thì chàng trai “thừa ruột” của tôi được xuất viện, trở về nhà. Nào,
gỡ cái cặp kính quỷ ấy xuống đi, để cho tôi thoải mái liếm cậu. Ôi, cậu bé
Sashka của tôi. Cậu sống trong bệnh viện thế nào?
- Yên nào, Trisha! – Bà ngoại la tôi. – Làm gì mà nhảy chồm chồm thế.
Làm sao tôi có thể không nhảy được, hở bà ngoại? Mấy ngày nay, tôi như
muốn chết vì buồn và nhớ rồi đấy.
- Bà ngoại à, Trisha cẩn thận lắm, - Sashka bênh tôi rồi ôm lấy tôi, vuốt ve,
hôn vào mũi.
- Coi chừng kẻo nó làm con đau đấy, - bà ngoại nói.
Nếu bà không phải là người bị đau tim thì tôi đã sủa bà rồi.
- Bà ngoại à, - Sashka trả lời, - từ ngày thứ hai sau khi mổ, con đã có thể đi
lại trong buồng bệnh rồi mà.
- Thì sao? Bà chỉ lo nó làm con ngã thôi.
Không phải bà ngoại, mà là cái máy bóp méo thông tin, hay là cái máy gì
đó mà tôi quên mất tên gọi chính
xác. Hễ mở miệng nói điều gì ra thì y như rằng là đụng chạm. “Làm đau,
làm ngã”. Bà Elizaveta Maximovna không biết rằng những từ như thế rất
làm phật lòng một con chó đàng hoàng như tôi, hay bà cố tình “hạ bệ” tôi?