Nhưng rất may cho chúng tôi là mẹ đã về đúng lúc và cho phép Sashka đi
dạo. Nhưng mẹ cũng dặn dò đủ điều và dặn thật kỹ lưỡng, cứ như chúng tôi
không phải đi chơi ở công viên gần nhà mà chuẩn bị đi thám hiểm Bắc cực
không bằng. Nào không được đi tới chỗ nọ, nào không được làm việc kia,
nào không được chơi trò này trò khác… vân vân và vân vân. Quả không dễ
hưởng tự do. Dĩ nhiên là tôi dẫn Sashka đi một cách cẩn thận, chậm hơn
mọi khi, thỉnh thoảng dừng lại cho cậu bé nghỉ ngơi – theo đúng bảng
hướng dẫn của mẹ. Vụ này thậm chí khiến Sashka phát bực.
- Trisha, sao bạn cứ như con gấu giậm châm tại chỗ thế? Bạn không thể đi
nhanh lên một chút được sao?
- U-u! - Tôi trả lời.
- Tại sao lại thế?
- Gâu! – Tôi nói.
- Bạn lo ngại cho tôi ư?
- Gâu-gâu!
- Ồ, tôi sắp lành hẳn rồi mà.
- U-u! – Tôi phản đối.
- Thôi, đừng làm khôn nữa. - Sashka cười.
Đúng lúc đó có một người phụ nữ dắt theo một cô bé chừng 5 tuổi đi ngang
qua chỗ chúng tôi.
- Bà ơi, bà ơi, - cô bé reo lên, - xem kìa, anh ấy nói chuyện với con chó.