Nhìn thấy trước mặt mình là một cậu bé mù, người phụ nữ vội giật tay đứa
cháu, nói gì đó nho nhỏ rồi vội kéo cô bé đi tránh ra xa. Nhưng dường như
cô bé cảm thấy thích thú về cuộc trò chuyện của chúng tôi nên cứ ngoái lại
nhìn theo cho đến khi chúng tôi khuất hẳn sau góc phố.
Tóm lại, đã từ lâu tôi nhận thấy rằng những người sáng mắt nhìn người mù
phần nhiều không phải với thái độ cảm thông mà dường như có chút sợ sệt
nào đó, cứ như trước mặt họ không phải con người mà là một sinh vật ngoài
hành tinh. Đó là người lớn. Còn trẻ con thì ngược lại – chúng nhìn ngắm
một cách tò mò như thể xem một màn ảo thuật phức tạp. Giá mà người mù
nhìn thấy được cảnh ấy, chắc họ sẽ phải bật cười. Nhưng nếu họ nhìn thấy
được thì làm gì có cái cảnh ngộ nghĩnh ấy nữa mà nhìn với chẳng thấy?
Quả là ảo thuật, biến hóa.
Lúc ở trong công viên, một cô bé choai choai đi lại gần chúng tôi rồi ngồi
xuống băng ghế mà Sashka đang ngồi. Cô bé đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Chào bạn, Sashka. Tôi là Irina, học cùng lớp với bạn đây.
- Ôi, Irina Serebriakova có phải không? – Sashka mừng rỡ hỏi. – Chào
Irina. Lâu nay bạn sống thế nào?
- Bình thường, - cô bé mỉm cười, - thế còn bạn thì thế nào?
- Cũng bình thường thôi, Irina ạ, - Sashka tươi tỉnh hẳn lên, thế còn bọn con
trai lớp ta sao rồi? Kolia này, rồi Seriozha này…
- Chúng nó đi nghỉ hè tứ tán hết rồi. Kolia về làng với ông bà, Seriozha đi
nghỉ mát ở biển với bố mẹ. Sắp về hết rồi đấy. Chúng tôi sẽ đến nhà thăm
bạn. Còn con chó này là…? – Irina hất hàm về phía tôi.