- Học được rồi, thậm chí tôi còn có một cái máy vi tính có màn hình chữ nổi
đấy.
- Có khó không? – Cô bé tò mò hỏi.
- Bạn biết không, Irina, ban đầu tôi cứ ngỡ là không cách nào tôi có thể làm
quen được với bảng chữ cái Braille khó chịu ấy. Vậy mà rồi bây giờ thì tôi
đã có thể nói với bạn rằng không có gì gọi là phức tạp cả.
- À này, thế còn cái vụ mổ mắt ấy mà, người ta sẽ tiến hành cho bạn chứ?
- Tôi không biết nữa, - Sashka thở dài nặng nề. – Người ta nói là có thể nghĩ
ra điều gì đó để cứu vãn tình hình. Thay tròng đen nhân tạo chẳng hạn.
Nhưng dù sao tôi cũng không tin chắc lắm. Đến tháng chín này mẹ tôi sẽ
đưa tôi đi tham vấn chuyên gia nhãn khoa.
- Tại sao bạn lại không tin? – Cô bé tỏ ý phản đối. – Mẹ tôi có một người
quen, cô ấy suốt 20 năm sống trong bóng tối…
- Rồi sao nữa? – Sashka vội ngắt lời. – Rồi sao, sao nữa? – Sashka lặp lại
mấy lần và tôi nhận thấy môi dưới của cậu ấy run run.
Bình tĩnh nào, Sashka yêu quý, đừng khóc đấy. Cậu là đàn ông con trai mà.
- Thế rồi các bác sĩ đã trả lại thị lực cho cô ấy.
- Irina, bạn hãy nói thật đi, - Sashka cắn chặt răng để khỏi bật khóc, - bạn
nói điều đó ra là để an ủi tôi hay đó là sự thật?
- Tôi thề mà. Tôi nói sự thật đấy, Sashka ạ. Tôi xin thề trước Chúa, - cô bé
làm dấu thánh giá. – Cô ấy… tức là người phụ nữ ấy… ngày trước chỉ có