hai hốc mắt đen ngòm mà bây giờ đã trở thành một người phụ nữ tóc vàng
rất đẹp có đôi mắt xanh, nhìn rõ mọi vật… Tôi không nói dối bạn đâu.
Sashka của tôi cuối cùng cũng không nén lòng được. Từ đằng sau cặp kính
đen, những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu ấy quay mặt đi để cô bạn cùng
lớp không nhìn thấy. Cô bé ngồi xích lại gần Sashka và vuốt bàn tay cậu ấy.
- Đấy, thấy không, Sashka? Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà.
- Thôi, được rồi mà, - Sashka khoát tay.
- Đừng thất vọng, Sashka.
Ai zà, cô bé này tới, nói bao nhiêu chuyện khiến Sashka của tôi buồn đến
rơi nước mắt, bây giờ lại phải an ủi. Thế rồi mưa bắt đầu rơi lác đác. Cô bé
Irina chào chúng tôi rồi chạy về nhà, trước khi đi còn dặn:
- Sashka, bạn cũng mau về đi kẻo bị ướt đấy.
Nhưng Sashka không rời băng ghế. Cậu ngồi yên lặng hồi lâu, tay vuốt ve
tôi. Cậu ấy suy nghĩ về điều gì đó, không nói chuyện với tôi. Tôi cứ tưởng
Sashka đã bình tâm trở lại, nhưng tôi bỗng lại thấy nước mắt lăn trên má
cậu ấy.
Hôm nay cậu làm sao thế hở Sashka yêu quý của tôi? Tôi biết làm gì với
cậu bây giờ đây? Tôi vươn mình dậy, liếm những giọt nước mắt trên mặt
cậu ấy.
- Đừng, Trison, - Sashka nói, giọng hơi nghiêm.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tiếc là cậu ấy không gọi tôi bằng cái tên
Trisha. Tôi nép sát vào chân Sashka và im lặng ngắm nhìn chàng trai bất