không nhớ ông tên gì. Ông già dừng lại, nhìn chăm chú Sashka lúc bấy giờ
đang ngửa mặt lên trời.
- Chào Sashka, cháu vẫn khỏe chứ? – Ông già vồn vã. Sashka giật mình, im
lặng một chút rồi mới trả lời:
- Cháu chào ông ạ.
- Cháu có muốn về nhà không? Ướt hết bây giờ. Về không, ông che ô cho.
- Dạ thưa không ạ. Cảm ơn ông, - Sashka trả lời. – Cháu với Trisha đang
xem cầu vồng. Ông có thấy cầu vồng không. Nó có đẹp không ông?
Tôi điếng hồn. Thôi, thế là hết. Chết đến nơi rồi nha con!
Ông già ngước mắt lên nhìn trời…
Ông ơi, ông yêu quý ơi, đừng nói hớ điều gì cả nhé. Con van ông. Con lạy
ông thật mà, ông vô cùng quý mến của con…
Ông già nhìn vào mắt tôi. Tôi không biết ông ấy thấy gì trong đó, thấy sự
run sợ của một con vật, hay thấy sự
khẩn cầu đáng thương, tội nghiệp, hay… hay đọc được ý nghĩ của tôi?
- Đẹp lắm, - ông già nói. – Cây cầu vồng rất đẹp. Ông chưa bao giờ nhìn
thấy một cây cầu vồng nào đẹp như thế. Thôi, ông đi đây. Cho ông gửi lời
thăm mẹ và bà ngoại nhé.
Sashka lại ngồi xuống băng ghế, gọi tôi lại gần. Tôi nép thật sát vào người
cậu ấy. Sashka ôm tôi, vuốt ve lâu thật lâu, thì thầm những lời âu yếm.