Suốt cả tuần tôi đã xử nhũn rồi, bà nói gì, tôi nghe nấy, còn muốn gì nữa.
Ối, bà ơi là bà…
Nào, Sashka, nói đi, sức khỏe của cậu thế nào rồi? Cậu chịu đựng ca phẫu
thuật như thế nào? Bao giờ thì chúng ta được đi dạo?
- Bạn buồn và nhớ lắm phải không? – Sashka hỏi rồi đưa tay ôm lấy bên
hông phải của mình, chỗ vết mổ.
- Gâu, gâu!
- Vào phòng tôi đi, - Sashka nói, - tôi không ngồi lâu trên sàn được. Đi nào.
Phòng của Sashka rất sạch sẽ, tươm tất, mát mẻ. Mẹ đã dán kính cửa sổ
bằng loại màng mỏng gì đó có tác dụng ngăn tia bức xạ nhiệt để ánh sáng
Mặt trời không làm nóng căn phòng. Quả thực, con người đã sáng chế ra
muôn vàn thứ tiện ích, và cái màng này đã giúp triệt tiêu được cái nóng gay
gắt mùa hè.
- Nào, lên đây, - Sashka vỗ nhẹ lên mặt ghế xa lông mà cậu ấy đang ngồi.
Tôi nhảy lên, cẩn thận nằm xuống, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cậu ấy. Từ
người cậu toát ra cái mùi quen thuộc, thân thương. – Hôm nay chúng ta sẽ
đi dạo…
Ôi, tôi thì có thể ngay bây giờ cũng được, nhưng liệu bà Elizaveta
Maximovna sẽ ca bài ca nào đây, chưa biết được. Có thể bà ấy sẽ nói:
Sashka à, đừng có vội, con chưa đi dạo được đâu, coi chừng bục vết mổ.
Giống như khi Sashka còn nằm trong bệnh viện, bà ấy chỉ đưa tôi ra ngoài
chừng mươi, mười lăm phút để giải quyết nhu cầu tự nhiên rồi đưa trở lại
vào nhà. Bây giờ thì chuẩn bị mà chờ đón các chiêu quái của bà ấy.