Bà ngoại giải thích. Đi chưa được mươi bước, người thứ hai lại hỏi:
- Chào bà Elizaveta Maximovna, thế thằng bé Sashka đâu?
Tóm lại, buổi đi dạo gần như biến thành một cuộc hỏi – đáp bất tận. Thế là
tôi nghe và nhớ đến thuộc lòng cả tên bệnh viện lẫn tên căn bệnh và tiên
lượng bệnh, thậm chí nhớ cả tên bác sĩ sẽ mổ cho Sashka. Nhưng quan
trọng nhất là một lần nữa tôi càng thêm tin chắc
rằng tình hình của Sashka không có gì là nguy kịch. Chắc chắn bà ngoại
không có gì phải giấu giếm những người hàng xóm về chuyện này. Như vậy
có nghĩa là Sashka sẽ chóng được về nhà. Điều đó khiến tôi vực lại được
tâm trạng.
Nhưng lần dạo chơi này không phải êm xuôi không xảy ra sự cố. Một con
chó stafford tấn công tôi. Các bạn có biết giống chó ấy không? Chó stafford
dường như sinh ra chỉ để gây sự, đánh nhau với những con chó khác. Chúng
chỉ lấy sự choảng nhau làm niềm vui, lẽ sống. Trông thấy nó, bà ngoại
hoảng sợ đến chết khiếp. Kẻ dám ăn hiếp tôi tên là Dandy. Các bạn đã biết,
tôi chẳng bao giờ động đến ai, chọc ghẹo ai. Tôi đi với bà ngoại, nhìn ngó
mọi người qua lại, tự nhiên không rõ từ đâu xuất hiện cái tay võ sĩ hiếu
chiến ấy. Bỗng dưng không duyên không cớ nhảy xổ đến trước mặt tôi, nhe
răng gầm gừ, như chỉ chực đớp vào cổ họng tôi. Tôi không phải là chó canh
phòng hay chó vệ sĩ nên không được huấn luyện võ thuật, tuy nhiên, một
khi cần phải tự vệ, tôi đây cũng chẳng đớn nào. Nhưng trước hết hẵng dùng
lời lẽ cái đã. Tôi hỏi:
- Mày cần gì? Sao lại nhảy bổ vào tao? Hắn vênh vênh:
- Đánh nhau nào, thằng Labrador kia!