bẩn thì chẳng có gì hay ho cả. Còn các hồ nước ngoại thành thì lại là
chuyện khác. Nước ở đây thật tuyệt, vì không bị tù hãm. Các bạn có muốn
nghe một lời khuyên không? Nếu con chó của bạn khoái được vẫy vùng
trong nước mà bạn lại không có thì giờ để đưa nó đi ra ngoại ô, vậy thì bạn
có thể đưa nó đến hồ bơi chuyên biệt dành cho chó. Tôi nói nghiêm túc đấy.
Hồi tôi sống với cụ Ivan Savelievich, bên nhà hàng xóm có một con chó cái
giống Đức tên là Arfa. Mỗi một tuần nó đều được đưa đi tắm hồ bơi một
lần. Cô nàng này chảnh chọe, kiêu căng thấy ghét. Một lần đi dạo, tôi với
nó gặp nhau ngoài công viên, nó hỏi:
- Này, Trison, cậu đã đi hồ bơi bao giờ chưa?
- Chưa, - tôi trả lời.
- Không được, không được, - Arfa nói. – Cậu nhất thiết phải đi. Rất có lợi
cho sức khỏe.
- Tớ biết, - tôi thở dài. – Nhưng ông cụ nhà tớ chỉ có đồng lương hưu còm
cõi, phải sống tằn tiện lắm mới đủ qua ngày. Vì thế Arfa-Marfa tể tướng ạ,
làm sao có thể đi tắm ở hồ bơi với lại đi xén lông ở mỹ viện dành cho chó
được.
- Ôi, cậu thật chẳng may mắn khi gặp phải ông chủ nghèo, - con chó hàng
xóm làm bộ thương hại tôi.
- Cậy dốt vừa thôi, - tôi nổi cáu. – Cậu tưởng chủ cậu càng giàu thì đời cậu
càng sướng hay sao?
- Tất nhiên rồi, - Arfa nói tỉnh bơ. – Sống với người nghèo thì được cái gì
cơ chứ? Chẳng có thức ăn cho đàng hoàng tử tế, chẳng được vui chơi giải
trí. Vậy mà gọi là sung sướng ư?