Lặn ngụp một hồi đã đời rồi, tôi vọt lên bờ, và để làm nóng cơ thể, tôi
phóng vút đi như một mũi tên, chạy một quãng xa rồi quay trở lại. Bụng
bảo dạ, nếu mọi người chưa chuẩn bị ra về thì tôi sẽ bơi thêm vài vòng nữa.
Bỗng nhiên… Ơ, cái gì thế này? Chết rồi, chắc là tai nạn. Tôi nhìn thấy một
cô bé con vừa ngoi lên khỏi mặt nước, mở miệng muốn kêu lên điều gì đó
nhưng không kịp, cánh tay quơ quơ trong không khí rồi cả người cô bé lại
chìm xuống dưới mặt nước. Tôi hiểu ra ngay cô bé này đang bị đuối nước.
Phải cứu ngay! Tôi lao xuống nước và nhanh chóng bơi đến chỗ cô bé.
Nhưng nảy sinh một vấn đề nan giải: cô bé chỉ mặc độc chiếc quần bơi. Nếu
cắn vào quần bơi mà kéo thì cô bé ngạt nước chết mất. Nhanh như chớp, tôi
quyết định cắn lấy tóc mà kéo. Tôi cắn chặt tóc, đưa đầu cô bé lên khỏi mặt
nước, cố bơi thật nhanh vào bờ. Cô bé nấc lên một tiếng rồi lả đi, toàn thân
mềm oặt. Tôi kéo cô bé lên bờ cát lài lài rồi sủa váng lên. Một người đàn
ông trung niên chạy lại, mắng tôi ầm ĩ:
- Đồ súc sinh! Mày làm gì thế? Mày cắn chết con bé rồi hử?
Biết làm gì được với những người hồ đồ như vậy? Nào, sao ông cứ đứng
đực ra như vậy? Làm hô hấp nhân tạo cho cô bé đi chứ! Nếu, không, cô bé
chết mất. Thật may cho tôi, một người phụ nữ béo mập ì ạch chạy tới, vừa
thở hổn hển vừa hốt hoảng kêu lên:
- Con bé chết đuối, con chó này đã kéo nó lên bờ đấy, tôi trông thấy từ xa
mà. Con bé còn sống chứ?
- Ơ, vậy mà tôi cứ tưởng... tưởng là con chó này... cắn...
- Sao ông còn đứng ngây như phỗng thế? Làm gì để cứu con bé đi chứ!!! –
Người phụ nữ nói như van vỉ.