hãy tin đi, nếu chó mẹ cho con mình xuống nước, chắc chắn nó sẽ bơi bên
cạnh và không bao giờ rời mắt khỏi chó con. Còn ở người thì sao?
- Con chó này của chị phải không? – Tôi nghe một giọng phụ nữ ngay trên
đầu mình.
- Vâng, đúng vậy? – Mẹ trả lời. – Nó gây ra chuyện gì sao?
- Ồ không, ngược lại, - người phụ nữ nói, - nó không gây điều gì tệ hại cả.
Tôi muốn nói lời cảm ơn chị. Con chó này…
- Nó tên là Trison đấy, - Sashka nhắc.
- À, vâng, vâng, - người phụ nữ gật đầu, - con chó Trison của chị đã cứu
đứa con gái nhỏ của tôi. Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều…
- Ồ, không có gì, - mẹ lúng túng trả lời. – Nhưng sao lại cảm ơn tôi? Có
cảm ơn thì cảm ơn Trison ấy chứ.
- Vâng, xin cảm ơn chị và cảm ơn cả con chó của chị,
- người phụ nữ nhỏ nhẹ. – Gia đình chị sống ở đâu?
- Chúng tôi chỉ làm khách ở đây thôi, ở nhà nghỉ ngoại ô của bạn tôi, gần
đây, - mẹ trả lời.
- Chị có thể cho xin địa chỉ được không?
- Ôi, để làm gì? – Mẹ ngạc nhiên.
- Tôi muốn có một món quà tặng con chó của chị. Ồ! Một món quà cơ đấy
nhé! Tôi chưa bao giờ được ai tặng quà cả.