Người đàn ông như sực tỉnh, vội quỳ xuống, làm hô hấp nhân tạo cho cô bé.
Nước cứ gọi là vọt ra thành vòi từ miệng cô bé. Rồi cô bé ho lên một tiếng,
mở mắt ra.
- Ôi, sáng danh Thiên Chúa! – Người phụ nữ xúc động thốt lên, giọng run
rẩy. – Con bé sống rồi!!!
Tôi nhìn thấy từ xa, một người phụ nữ vừa sấp ngửa chạy về phía chúng tôi
vừa khua tay loạn xạ.
- Chúa ơi! Rada của mẹ, con gái bé bỏng của mẹ, chuyện gì đã xảy ra thế
này? – Bà ấy đổ gục xuống bên cạnh đứa con gái của mình. – Con ơi, con
gái ơi, sao con lại thế này?
Nhưng có lẽ chưa kịp hoàn hồn nên cô bé không thể mở miệng nói được lời
nào. Sứ mệnh của tôi coi như đã hoàn thành. Tôi đi tìm Sashka.
- Thế nào, Trisha? Tắm đã chứ? - Sashka vuốt ve tôi.
- Gâu! – Tôi trả lời.
- Nước hồ tuyệt chứ?
- Gâu!
- Tôi cũng muốn tắm lắm, nhưng hiện giờ thì vẫn chưa được, vết mổ chưa
lành hẳn…
Tôi nằm xuống bên cạnh Sashka và suy ngẫm. Người mẹ ấy ở đâu khi con
mình đang tắm dưới hồ? Sao bà ấy không bơi cạnh con mình? Ôi, mọi
người ơi là mọi người, sao mọi người vô tình đến thế? Mọi người kính mến,