Tôi không hiểu gì cả. Hôm qua bà ấy nói là sẽ có quà cho tôi cơ mà…
Nhưng tôi hiểu, chẳng ai lại đi tặng quà cho chó, với lại, nói thực, tôi cũng
chẳng cần đến quà cáp gì. Nhưng quà cho Sashka thì quá tốt.
- Ôi, anh chị tặng quà gì thế? – Mẹ lúng túng hỏi.
- Tôi nghĩ là cậu bé sẽ thích. Gọi cậu ấy ra đi, - ông khách yêu cầu (khi ông
ấy chào hỏi và tự giới thiệu tên với người lớn trong nhà, tôi được biết ông
ấy tên là Boris Mikhailovich).
- Ôi, nhưng hãy khoan, - mẹ hơi thoáng đỏ mặt lúng túng – Chờ chút đã.
Đây là… đây là…
- Đây là chiếc máy tính xách tay đời mới nhất, mạnh nhất, nhiều tính năng
tác dụng nhất thế giới hiện nay, - ông khách hào hứng nói. – Chị hãy tin đi,
bảo đảm tất cả bạn bè của con trai chị đều sẽ phải ganh tị với cậu ấy đấy.
- Nhưng… nhưng… - mẹ ấp úng. – Vấn đề là… là…
- Tôi xin ra điều kiện nhé. Quyền từ chối đã bị loại bỏ từ đầu. Đây là món
quà hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Gọi cậu bé ra liền đi. Cháu tên gì nhỉ?
- Nó tên là Sashka, - mẹ trả lời rồi cố cầm nước mắt, nghẹn ngào: - Chẳng
lẽ anh chị không biết gì sao?
- Sao cơ? – Ông khách há hốc mồm.
- Sashka bị mù…
Người đàn ông chết lặng, đứng sững như trời trồng mất một lúc. Sau đó ông
từ từ quay đầu về phía vợ mình.