- Liuba! – Tiếng gọi bật ra, đanh như tiếng búa nện xuống mặt đe. Tôi sợ
quá phải nhắm nghiền mắt lại.
- Ôi trời ơi! – Người phụ nữ ôm ngực đau khổ. – Xin lỗi, tôi không biết, tôi
cứ tưởng… tôi cứ nghĩ đơn giản là cậu bé đeo kính râm chống nắng khi ra
bãi tắm thôi chứ…
- Hừ, “cứ nghĩ” với lại “cứ tưởng”, - ông khách cáu giận làu bàu với vợ, rồi
quay về phía mẹ, ông nói nhẹ nhàng: - Thôi, không sao cả, vậy thì bây giờ
món quà này chúng tôi xin dành tặng chị, xin chị hãy cầm lấy, - ông ấy
nâng hộp quà đưa về phía mẹ, - còn quà cho cậu bé, chúng tôi sẽ tính sau.
- Xin cảm ơn anh chị, nhưng mà quả là tôi không tiện lấy… Dù sao thì… -
Mẹ ấp úng.
- Chị Svetlana Sergeevna! – Ông Boris Mikhailovich ngắt lời - Đừng làm
thế, chúng tôi xin chị đừng làm thế. Chúng tôi không bao giờ mang quà về
đâu. Phải chi Liuba vợ tôi không vô tâm đến thế thì…
- Anh à, em chỉ… chẳng qua là… - người vợ tội nghiệp ấp úng, cố gắng
thanh minh, nhưng có lẽ do hoảng quá nên quên bặt những từ ngữ cần nói
ra.
- Thôi được rồi, chúng ta ra về. Lần sau nhớ để ý quan sát mọi chuyện cho
đến nơi đến chốn.
Ông Boris Mikhailovich trao hộp quà cho mẹ, đúng lúc đó, cô Tonhia kêu
lên:
- Hôm nay sinh nhật của Svetlana Sergeevna đấy!
- Ô!!! – Ông Boris Mikhailovich thốt lên kinh ngạc.