- Các vị thấy chưa? Tôi bao giờ cũng cảm nhận trước được một ngày lễ nào
đó. Vậy là Chúa đã sai tôi mang quà đến cho chị đó, chị Svetlana Sergeevna
ạ. À, mà chờ cho một chút.
Ông khách đi lại gần chiếc xe, chui hẳn nửa người vào bên trong, lúc sau lôi
ra một chai cô-nhắc to đùng.
- Nếu mọi người không phản đối, - ông ấy nói, – tôi xin mời mỗi người một
ly.
- Ôi, vậy thì mời tất cả mọi người vào nhà, - cô Tonhia nhanh nhảu nói.
- Xin cảm ơn, - ông Boris Mikhailovich nói. – Nhân thể làm quen với cậu
bé của các vị luôn.
- Trison, gọi Sashka ra đi con, - mẹ bảo tôi.
Tôi chạy ngay vào nhà, nhưng cũng còn kịp nghe ông khách nói với mẹ:
- Con chó của chị khôn ghê. Như vậy, nó là chó dẫn đường cho người
khiếm thị? Ồ, có nhiều con chó dẫn đường cực kỳ thông minh, lắm người
còn thua xa đấy.
Ông khách quả là người am hiểu rộng, tôi nghĩ bụng rồi chạy vào phòng
của Sashka. Tất nhiên nói “lắm người còn thua xa” có lẽ hơi quá. Ờ, nhưng
mà biết đâu đấy, người cũng có ba bảy hạng người…
Tóm lại, tôi rất thích ông Boris Mikhailovich. Tất nhiên không phải vì ông
ấy khen tôi hay vì ông ấy tặng quà đắt tiền. Không phải thế. Mà vì ông ấy
hành xử hoàn toàn khác so với rất nhiều người trong những tình huống