- Vậy thì thật tuyệt, - ông Boris Mikhailovich hồ hởi nói. – Màn hình ấy kết
nối với máy chuyên dụng là tuyệt hảo. Mọi chuyện đều làm cho thế giới
này tươi đẹp hơn.
Trong khi người lớn chuyện trò quanh bàn tiệc, bộ ba chúng tôi – tôi,
Sashka và bé Rada – chơi với nhau trên sàn nhà ở gần đấy. Cô bé cưỡi lên
lưng tôi, nhong nhong, và bật cười khanh khách mỗi khi tôi lắc mạnh đầu.
Tôi rất thích tiếng cười của trẻ nhỏ. Không hiểu sao, cứ nghe tiếng cười vô
tư của trẻ nhỏ là tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên.
- Trisha, - bé Rada hỏi, - bạn là chó thợ lặn phải không?
Sashka cười và hỏi lại:
- Ai bảo với em thế?
- Sáng nay bố em bảo: dậy nào, dậy để đi thăm con chó thợ lặn của con.
- Ừ, nếu em thích, cứ gọi như vậy cũng được.
Ngay cả tôi, tôi cũng không phản đối. Thợ lặn cũng là một nghề tốt, và
quan trọng nhất, đó là một nghề cần thiết, có ích.
Ông Boris Mikhailovich hỏi mẹ cặn kẽ về vụ tai nạn của Sashka: nguyên
nhân tai nạn, tai nạn xảy ra khi nào, tiên lượng thương tật ra sao… Cuối
cùng, ông nói:
- Chị Svetlana ạ, tôi chưa dám nói trước điều gì, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng
hết sức mình để giúp đỡ con chị. Bây giờ y học đã tiến rất xa rồi, vì vậy, tôi
nghĩ vẫn còn cơ hội để chữa lành mắt cho cháu.