Cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ Svetlana Sergeevna quý mến. Ít ra cũng có mẹ
Svetlana hiểu được rằng tôi là thứ chó gì. Sashka có một người mẹ tuyệt
vời!
- Thôi được rồi. – Bà già lẩm bẩm. – Cứ sống rồi khắc thấy.
Dĩ nhiên là sẽ thấy. Thấy rồi sẽ thèm cho mà xem. Kiểu gì thì rồi Sashka
cũng sẽ yêu quý tôi nhất nhà. Giá các người thấy được cảnh ông cụ Ivan
Savelievich khóc như thế nào khi tôi thoát chết trong gang tấc dưới gầm xe
lửa. Mỗi lần nhớ lại sự cố ấy tôi lại sởn hết gai ốc, cứ như bị bọ chét đốt
toàn thân.
Bây giờ các bạn hình dung nhé. Tôi và ông bạn già của tôi đi đến nhà bạn
ông ở ga xép Saltykovka, ngoại ô Matxcơva. Xe lửa chạy điện là phương
tiện thích hợp nhất cho những chuyến đi như thế. Cũng cần nói thêm, trên
tuyến đường sắt này, nếu đi thêm vài ga xép nữa thì sẽ đến trường của
chúng tôi. Chúng tôi đến nơi an toàn. Chủ nhà cũng là một cụ già như ông
Ivan Savelievich của tôi, chỉ khác ở chỗ là ông ấy sáng mắt. Ngồi chơi,
chuyện trò, ăn uống xong, chúng tôi ra về. Tôi không biết các đồng loại chó
của mình sẽ hành xử thế nào với con người sau một sự cố như thế (tôi sẽ kể
ngay sau đây), nhưng tôi thì không có tật thù dai. Dĩ nhiên dù gì thì tôi vẫn
sẽ không từ bỏ nghề chó dẫn đường. Tóm lại, chúng tôi đứng chờ tàu trên
sân ga. Hành khách chờ tàu cũng đứng xung quanh thành một đám đông, ai
nấy đều nhăm nhăm chực chờ để lao lên toa khi tàu tới (ở ga xép, tàu chỉ
dừng khoảng 1 – 2 phút), trông chẳng khác gì các vận động viên điền kinh
chuẩn bị xuất phát trong cuộc đua chạy 100 mét. Tàu đến. Đám đông hành
khách nhào tới, tranh nhau để lọt sớm được vào các cửa toa, nếu không cửa
sẽ tự động đóng lại và tàu sẽ chạy mất. Ông cụ Ivan Savelievich lúng túng,
không biết phải làm gì trong cái đám đông hỗn loạn ấy, còn tôi thì đã…
biến mất tăm đằng nào, không một động tĩnh gì. Xin các bạn đừng nghĩ
rằng do quá hoảng sợ đám người cuồng điên kia mà tôi bỏ chạy. Không
đâu. Chỉ đơn giản là tôi bị đám đông hỗn loạn ấy hất văng ra. Bị treo lơ