lửng trên đoạn dây nối từ băng đai đến tay ông cụ Ivan Savelievich, ở khe
hở giữa mép sân ga với thân tàu, tôi thầm nghĩ: thương thay ông lão Ivan
Savelievich của con, thôi thì con coi như là hết kiếp, nhưng rồi ai sẽ đưa
ông, người yêu thương nhất của con, về đến nhà, ít nhất là từ ga cuối về đến
căn hộ…
Thường thì tôi hay đưa người được mình dẫn đường lên toa đầu của đoàn
tàu, để luôn được ở gần người lái tàu, trong khoảng cách ngắn nhất. Vậy mà
rồi xảy ra hỗn loạn, chen lấn lung tung, mặc dù tàu chỉ mới dừng lại
chứ chưa kịp chuyển bánh. Tôi nghe tiếng ông lão tội nghiệp của tôi thét
lên, yêu cầu người lái tàu chớ vội cho tàu rời ga, rồi ông ráng sức kéo tôi
lên. Các bạn có biết tôi nặng bao nhiêu ký lô không? Không đơn giản như
giật con cá giếc từ dưới ao lên đâu nhé. Ờ, mà các bạn nhớ nhắc tôi kể
chuyện tôi cùng ông cụ Ivan Savelievich đi câu cá nhé. Tôi xin kể tiếp. Ông
già tội nghiệp thở hổn hển, ráng sức kéo tôi lên. May mà có một hành khách
góp tay kéo phụ. Nhưng trong tình huống này, càng cố kéo tôi thì lại càng
làm cho tôi nghẹt thở, vì cái băng đai cứ thít chặt lấy cổ. Cuối cùng, tôi
cũng được kéo lên khỏi mép sàn bê-tông. Nhưng lúc đó thì tôi đã chẳng còn
biết trời đất gì nữa. Mắt tôi tối sầm, tôi bắt đầu mê man bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy có những giọt nước ấm nóng rơi xuống mũi mình.
Mở mắt ra, tôi thấy ông cụ Ivan Savelievich đang ngồi ôm tôi mà khóc.
Đứng bên cạnh ông là một bé gái nhỏ xíu đang lẩm bẩm câu gì đó. Lúc đầu
tôi không nghe thấy con bé nói gì, chỉ thấy nó mấp máy môi và đưa ngón
tay lên ngoáy mũi. Thế rồi thính lực của tôi phục hồi. Tôi nghe con bé nói:
“Ông ơi, sao ông khóc, con chó của ông chết rồi à?”. Nghe thế, cụ Ivan
Savelievich bật khóc thành tiếng, cứ như thể tôi đang bị đưa xuống huyệt
không bằng. Ông cụ cúi xuống thấp hơn nữa, hôn tôi và vuốt ve tôi. Còn tôi
thì quả thực không thể nào cử động bốn chân, chứ đừng nói cả thân mình –
có lẽ khi tôi được kéo lên, dây đai thít vào cổ và ngực tôi quá chặt, tôi bị
ngất và do đó mất sức rất nhiều.