Tôi và cụ Ivan Savelievich đã ra vào cái “cơ sở y tế” này hàng triệu lần và
chưa bao giờ bị ngăn cản. Vậy mà bây giờ… Tôi nhìn bà mập ấy và thấy
không quen. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ấy ở đây.
- Chúng tôi được phép vào đây. – Cụ Ivan Savelievich bình thản nói và
khoan thai tiến về phía quầy thuốc.
Người đàn bà khó tính nọ tuy mập ú mập ù nhưng lanh chân đáo để. Bà ấy
chặn ông cụ lại. Phải vất vả lắm tôi mới chen được vào giữa hai người để ra
hiệu cho ông cụ dừng lại vì phía trước có chướng ngại vật – việc này là yêu
cầu đầu tiên trong số mọi trách nhiệm công việc của tôi. Cụ Ivan
Savelievich dừng lại, ngơ ngác. Ông cụ biết quá rõ rằng trong hiệu thuốc
này chẳng có thứ gì có thể gọi là vật cản. Rồi cụ chìa gậy ra phía trước,
chọc chọc để kiểm tra xem vật cản ấy là thứ gì. Người đàn bà nọ lại làm
toáng lên:
- Này, ông già, chớ có mà chọc gậy lung tung nhé! Tôi đã nói rồi, không
được dắt chó vào đây. Đưa nó ra ngoài ngay!
Rồi bà ta đứng đơ ra như tượng. Đôi lông mày nhíu lại, môi mím chặt, mắt
trợn ngược như mắt ếch, mặt đỏ gay, hai tay chống nạnh, mũi thở hổn hển.
Cứ như thể chúng tôi đến đây không phải để mua thuốc mà là để cướp tiền
cướp của bà ấy vậy. Làm sao ở con người lại có lòng căm ghét dữ dội đến
như thế cơ chứ? Khi đứng giữa hai người, tôi có cảm giác từ bà ấy toát ra
một luồng sóng năng lượng rất mạnh dội thẳng xuống lưng tôi. Vâng, đúng
là loại sóng mà loài chó rất sợ. Phải rồi, có một thiết bị đặc biệt chuyên
dùng để dọa và xua đuổi chó hoang chạy rông. Hễ người ta nhấn nút cái
máy ấy cho sóng phát ra thì y như rằng lũ chó quanh đó đều có cảm giác
như bị nện thanh củi vào đầu. Cũng có một số huấn luyện viên sử dụng loại
máy này khi huấn luyện chó. Dã man! Đểu cáng! Tôi mà gặp phải ông thầy
như thế, tôi cắn cho đứt tay. Tôi nói điều ấy ra để làm gì? Vì giờ thì mụ đàn
bà bán thuốc tây đang biến thành cái máy như thế đấy. Các bạn có hình