dung nổi lúc đó tôi cảm thấy thế nào không? Tôi đứng đó, tưởng tượng như
đang có thanh củi tạ chuẩn bị phang xuống đầu, còn bên tai là những tiếng
“tróc, tróc, tróc” vô cùng khó chịu. Vậy mà các bạn cứ thường nói: nhìn kìa,
nhìn kìa, ông lão mù đi dạo cùng con chó. Nói rằng các bạn đang dạo chơi
trong văn phòng của mình thì đúng hơn là nói tôi với ông cụ Ivan
Savelievich đi dạo. Hàng ngày, mỗi khi chúng tôi ra khỏi nhà là cứ như ra
mặt trận, luôn phải sẵn sàng chiến đấu.
- Thưa quý bà, - cụ Ivan Savelievich nói, – hình như bà là người mới vào
làm ở đây?
- Mới hay cũ thì có gì khác nhau? – Bà bán thuốc tây kiêm cái máy phát
sóng dọa chó thở phì phì. – Tôi đã nói rõ rằng cấm đưa súc vật vào hiệu
thuốc. Đó là quy định!
- Bà hãy đọc lại quy định của ngành mình đi. - Cụ Ivan Savelievich vẫn nhẹ
nhàng, nhưng tôi cảm nhận được rằng sắc thái giọng nói đã bắt đầu thay
đổi. Tôi nghĩ bụng: mụ ngốc, chẳng mau tránh ra, kẻo ông lão đọc cho một
loạt “quy định” thì ở đó mà ngẫm đến tận sáng mai!
Cũng cần nói thêm rằng nếu bà bán thuốc tây nọ chỉ một lần được nghe ông
lão của tôi có thể giận dữ văng tục như thế nào, hẳn bà ấy đã không dám
liều lĩnh cản đường ông cụ. Tôi nói thật đấy. Cụ Ivan Savelievich là một
ông già khả kính, luôn điềm đạm, lịch sự, nhưng cứ thử chọc giận ông cụ
mà xem… Tôi từng nghe ông cụ chửi mắng rồi. Ôi, ôi ôi… Cụ có thể tuôn
ra những từ ngữ mà ngay cả trong trường dạy chó tôi cũng chưa từng được
nghe, dù ở đó, ngay trước mặt các học viên chó chúng tôi, các huấn luyện
viên vẫn thường chửi thề văng mạng, không hề biết ngượng mồm.
Thế rồi bỗng xảy ra một điều kỳ diệu! Một người phụ nữ từ đâu đó bên
trong bước ra. Chính là người quen cũ của chúng tôi.