- Ôi, Trison! – Bà ấy mừng rỡ chào tôi. – Nào, mời hai ông cháu vào đi, vào
đi. – Rồi bà ấy quay sang nói với bà mập. - Tamara, để ông cụ với con chó
vào…
- Ơ, nhưng chính chị đã bảo rằng…
- Tamara à, người khiếm thị có quyền đi cùng chó dẫn đường vào bất cứ nơi
đâu, kể cả hiệu thuốc.
Dù ngày hôm ấy có xảy ra một vài sự cố nhưng rồi mọi chuyện đã kết thúc
tốt đẹp, có thể nói là một cái kết tuyệt vời. Tối ấy, cụ Ivan Savelievich khui
một lon thịt gà đóng hộp cho tôi ăn (tôi khoái nhất món này). Cụ còn chúc
mừng tôi nhân ngày sinh nhật (tôi không hiểu tại sao) và chúng tôi ăn tối
cùng nhau. Tội nghiệp ông lão, không biết do vui mừng quá hay sao mà tay
chân quýnh quáng, mấy lần đánh rơi thìa nĩa xuống sàn. Nhưng đã có tôi
đây, luôn sẵn sàng nhặt lên đưa lại cho cụ…
Nhìn chung, ông cụ của tôi lơ đễnh, đãng trí đến tội nghiệp. Khi thì để tuột
mất cây gậy, khi thì làm rơi cặp kính, khi thì chẳng biết đã để chùm chìa
khóa ở đâu. Với những đồ vật cứng, có thể phát ra tiếng động khi rơi xuống,
thì còn đỡ, vì người mù có thể nghe tiếng động để biết là chúng đã rơi và
xác định được vị trí rơi. Còn đối với những đồ vật mềm, như găng tay
chẳng hạn, thì thật đến khổ. Lắm bận, khi đi trên đường, tôi mải lo quan sát
xe cộ, chướng ngại vật, ông lão đi đằng sau bỗng dưng làm rơi găng tay mà
không biết. Phải chi biết nói tiếng người, tôi đã khuyên ông cụ đính vào
mỗi chiếc găng tay một cái chuông con để lỡ có rơi thì cụ hoặc tôi còn nghe
thấy. Năm cuối tôi ở với cụ Ivan Savelievich, trong số những thứ thường bị
rơi còn được bổ sung thêm một đồ vật nữa: điện thoại di động. Rất may là
những người tốt bụng đã bày cách bỏ điện thoại vào bao mềm chống sốc để
có rơi thì cũng không bị hư hỏng. Khi cần gọi cũng không phải lấy điện
thoại ra khỏi bao, vì ở khu vực bàn phím, người ta đã thiết kế một màng
mỏng trong suốt, cứ việc sờ đầu ngón tay lên đó mà bấm. Mỗi lần cụ Ivan