4
Có một điều làm tôi phấn khởi: bây giờ trong nhà đã đạt được một sự cân
bằng nhất định. Nghĩa là hai nam hai nữ. Tôi về với nhà này thật đúng lúc.
Hai người phụ nữ trong nhà dù là rất tốt bụng, hiền lành, chu đáo, nhưng tôi
có cảm giác rằng nếu không có tôi, hẳn cậu bé sẽ buồn và chán đến chết
được. Thật tội nghiệp cho cậu bé! Người mù bao giờ cũng đáng thương hơn
người bình thường. Họ vô cùng yếu đuối, bất lực, nhất là trẻ em. Rất nhiều
người hễ nhìn thấy trẻ em mù là không cầm được nước mắt. Tất nhiên là
tuyệt đại đa số mọi người đều sẵn sàng vui lòng giúp đỡ người khuyết tật
nói chung và người khiếm thị nói riêng. Lòng tốt ấy đáng trân trọng vô
cùng. Tuy nhiên, như cụ Ivan Savelievich thường nói, điều đáng nói nằm ở
một tâm điểm khác. Các bạn có biết không, vấn đề ở chỗ người mù không
muốn mình phải hoàn toàn lệ thuộc vào sự quan tâm, săn sóc, giúp đỡ của
người khác. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tất nhiên không phải họ vô ơn. Hoàn
toàn không phải thế! Chẳng qua chỉ vì sự quan tâm săn sóc thái quá mọi lúc
mọi nơi ấy khiến họ mệt mỏi và phải chịu một áp lực nặng nề.
Họ chỉ muốn thét vang cho cả nhân loại nghe thấy: “Các bạn hãy nhìn đây,
chúng tôi có thể sống, lao động và sinh hoạt một cách bình thường mà
không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Chúng tôi không muốn làm
phiền các bạn. Đừng quá lo lắng cho chúng tôi và hãy lo làm việc của mình
đi!”.
Tôi rất hiểu họ. Ai đó từng nói rất đúng rằng mắt họ tuy đã chết, nhưng tim
họ vẫn còn đang sống.
Chẳng bao lâu sau, tôi cùng Sashka được phép đi dạo và nghỉ ngơi trong
công viên mà không cần có người lớn đi kèm. Hai người phụ nữ trong nhà
đã bắt đầu tin tưởng giao phó Sashka cho tôi. Trước đây, mỗi lần chúng tôi