đi dạo đều phải chịu sự giám sát: tôi dẫn Sashka đi đằng trước, bà hoặc mẹ
bám theo đằng sau. Chẳng qua họ quá lo lắng, muốn đi theo để phụ giúp,
nếu cần. Nhưng tôi đâu cần phụ tá. Tuyến đường này quá dễ mà. Tôi thuộc
lòng tuyến đường này rồi, nhanh lắm. Có thể nói, tuyến đường này đối với
tôi chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ thì Sashka đã quen với việc phải dùng gậy.
Các bạn biết không, hồi đầu, mọi người không cách nào thuyết phục được
cậu ấy sử dụng gậy. Cậu chống cự quyết liệt và từng bẻ gãy hai cây gậy. Trẻ
con mà.
- Đã có Trisha rồi thì còn cần gậy làm gì cơ chứ? - Cậu vùng vằng.
Đồ ngốc. Tất nhiên là tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình, nghĩa là
sẽ dừng đúng lúc, đưa cậu rẽ phải hay rẽ trái khi cần. Nhưng làm sao có thể
không cần đến gậy được? Đối với người khiếm thị, cây gậy là tối cần thiết.
Sợi dây nối từ đai ngực tôi đến tay cậu chỉ là công cụ đánh tín hiệu cảnh
báo về chướng ngại vật. Nhưng đôi khi cậu phải dùng gậy để tự tìm hiểu
xem vật chướng ngại trước mặt mình là gì chứ.
- Sashka! – Mẹ cậu nghiêm giọng. – Con đã qua khóa huấn luyện ở trường
của Trison. Ở đó người ta đã nói với con thế nào? Gậy là vật thiết yếu. Vậy
thì con hãy nghe lời các thầy đi, họ có đầy đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực
này.
Hoan hô! Hoan hô mẹ Svetlana đã nói đúng! Mẹ chỉ hơi nhầm lẫn chút xíu
về từ ngữ thôi, đó không phải là trường “của Trison”, mà là trường đã đào
tạo Trison.
Tóm lại, chuyện dùng gậy hay không dùng gậy cuối cùng rồi cũng được
giải quyết. Cũng giống như cụ Ivan Savelievich, Sashka rất ưa chuyện trò
cùng tôi. Có điều, giờ đây, đề tài đã khác. Sashka rất nhanh chóng làm quen
rồi sử dụng thành thạo bảng chữ cái Braille. Các bạn có biết bảng chữ cái ấy
là gì không? Đó là những chấm nổi trên nền một mặt phẳng như tờ giấy.