Lời tác giả
“Chúng tôi có đôi mắt đã chết, nhưng trái tim vẫn đang sống”. Lần đầu tiên
tôi nghe câu nói này năm
12 tuổi, từ miệng một cậu bé mù mà tôi tình cờ làm quen trong công viên.
Câu chuyện của cậu bé ấy về cuộc đời mình làm xao động lòng tôi, đến nỗi
tôi quyết định thử đóng vai người mù để chiêm nghiệm nỗi đau tinh thần
mà cậu phải chịu đựng hàng ngày, hàng giờ. Đợi đến kỳ nghỉ hè, tôi quyết
“cất giấu” đôi mắt của mình trong vài ngày. Kết quả là tôi sống được ba
ngày với dải băng đen bịt mắt. Không có một ngoại lệ nào cả - suốt 72 giờ
tôi sống cuộc sống của người mù. Ăn uống, đi dạo trong sân, chơi với con
chó cưng của mình, thay sách thường bằng sách nói, nghe tivi…
Xin nói ngay – rất dễ sợ. Thỉnh thoảng có cảm giác không thể chịu đựng
nổi. Ngay trong ngày đầu tiên (ôi, ngày mà nói làm gì – ngay giờ đầu tiên),
tôi đã muốn giật phắt cái mảnh băng đen ấy ra và không bao giờ tiến hành
những cuộc thử nghiệm như thế nữa. Xin nói thực lòng, chính tôi cũng
không biết làm sao tôi có thể vượt qua được ba ngày “đen tối” đó.
Nhưng dù sao điều đó cũng không giúp cảm nhận được đến tận cùng những
gì người mù phải chịu đựng. Bởi vì tôi biết rằng một ngày, hai ngày rồi ba
ngày sẽ trôi qua và tôi sẽ lại được nhìn thấy mẹ, thấy bầu trời xanh, bãi cỏ
xanh, ráng chiều hồng nhạt. Một lần, trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ: “Nếu
bỗng cứ thế này vĩnh viễn thì sao?”. Lòng dạ trở nên bồn chồn bất an. Đêm
cuối cùng, tôi nằm hoài không sao ngủ được, không chỉ chực khóc thầm mà
còn muốn khóc ầm lên. Có một chuyện tôi không sao lý giải nổi – hoặc đó
là ảo ảnh, hoặc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên: ngay sau khi tháo băng bịt
mắt, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời và trông thấy một chiếc cầu vồng. Tôi
rất thích ngắm nhìn cầu vồng và thường buồn tiếc khi nó biến mất. Nhưng