5
Tôi với Sashka đã thỏa thuận cùng nhau: khi cậu ấy hỏi tôi câu gì đó, nếu
tôi đồng ý thì sẽ trả lời “Gâu”, còn nếu không đồng ý thì sẽ kêu lên “U-u”.
Giỏi lắm, Sashka! Mặc dù mới 13 tuổi nhưng cậu ấy là một chàng trai giỏi
giang, chững chạc. Vâng, tôi nói “chàng trai” là chẳng ngoa chút nào. Cậu
ấy đâu còn bé nhỏ gì nữa? Giá mà các bạn được nhìn thấy Sashka! Bà ngoại
đứng chỉ đến vai cậu ấy. Gọi cậu ấy là “chú bé” tôi e rằng không tiện lắm.
Tôi thích nhất là cậu ấy rất thông minh, sáng dạ. Tuy nhiên cũng hơi bị lém
lỉnh, hiếu động. Và tính hiếu động của cậu ấy khiến cho tôi phải thêm đôi
ba phần vất vả.
Xét theo khối lượng công việc thì hồi ở với cụ Ivan Savelievich, tôi sống
khỏe hơn nhiều. Cụ đi lại chậm rãi, vừa đi vừa khe khẽ hát. Tác phẩm yêu
thích nhất của cụ là một bài hát về người lính xe tăng. Tôi chẳng dám nói
điêu, cụ có thể trong một buổi tối chỉ hát đi hát lại chỉ độc một bài. Tôi còn
nhớ mãi giọng hát trầm ấm của cụ: “Ba chiến sĩ xe tăng, ba người bạn thân
tình vui tính – một tổ lái của cỗ máy tiêu diệt quân thù”. Nhưng bài hát có
hay đến mấy, ca sĩ có tài năng đến mấy, nghe riết rồi cũng đâm ngán, đến
nỗi đôi lúc tôi phải tìm cách làm cho cụ tạm ngưng bài ca bất hủ của mình.
Lúc đầu tôi nghe hào hứng, sau đó nghe một cách bình thường, sau đó ráng
nghe, sau đó nữa là ráng chịu trận, cuối cùng đành phải cất tiếng sủa gâu
gâu - không to lắm nhưng cũng chẳng vui gì cho lắm. Cũng giống như tôi,
cụ Ivan Savelievich phản ứng rất nhạy với bất kỳ âm thanh bất thường nào.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi với cụ tuy hai mà một. Người ta
thường nói thế nào ấy nhỉ? Ờ, “không thể dùng dao rẽ nước trong cốc làm
đôi”. Tôi với cụ Ivan Savelievich cũng như vậy. Hễ cụ nói với tôi điều gì
đó, tôi lúc nào cũng sẵn sàng: “Con nghe đây, ông ơi”. Còn mỗi khi tôi sủa,
cụ cũng luôn hỏi lại tôi: “Có chuyện gì thế, Trison?”.