Tôi trăn trở mãi một điều: nếu ở trường người ta dạy chúng tôi nói tiếng
người, liệu tôi có thể học được lấy mươi từ hay không? Ngần ấy đã là quá
đủ, không cần nhiều hơn. Tôi chỉ cần làm chủ được mười từ là quá tốt rồi.
Cần gì nhiều hơn làm gì chứ? Tôi suy nghĩ rất lung về chuyện này và cuối
cùng đi đến một kết luận. Thật tuyệt làm sao, nếu ở trường người ta dạy cho
chúng tôi phát âm được những từ sau đây:
1. Đi dạo
2. Dừng lại
3. Đi nào
4. Chán rồi
5. Cứu giúp tôi với
6. Thức ăn
7. Lạnh quá
8. Nóng quá
9. Buồn ngủ
10. Xin lỗi
Tôi cho rằng con người ta cũng chỉ cần biết bấy nhiêu từ là đã đủ để tồn tại
trên đời. Thôi được rồi, nói về loài người thì tôi không dám bảo đảm, nhưng
với tôi như thế là quá đủ. Tôi không hiểu tại sao các huấn luyện viên lại
không nghĩ đến chuyện dạy chúng tôi cách phát âm những từ ấy. Tôi có đòi
hỏi gì nhiều đâu. Thế mà chẳng ai dạy chúng tôi cả. Mà cũng chẳng ai thử