Kiểu gì tôi cũng không ưa nổi con vẹt này. Bởi vì ngay cả những khi nó im
lặng cũng không có nghĩa là không có rắc rối nảy sinh vì nó. Nó không phải
chim, mà là đồ con lợn! Khắp nơi trong nhà đầy những lông của nó và vỏ
trấu do khi ăn hạt lúa nó nhằn ra. Mỗi khi nó nổi hứng lên đập cánh phành
phạch là y như rằng lông từ mình nó và vỏ trấu bay loạn xạ đầy nhà, căn hộ
trông chẳng khác nào chuồng gà. Có một người phụ nữ đứng tuổi (tên bà là
Maria Petrovna) cứ mỗi tuần hai hoặc ba lần đến nhà để dọn dẹp, nấu
nướng, giặt giũ. Ngay cả bà ấy cũng không chịu nổi con vẹt. Bà thường
mắng nó: “Keria, mày không biết xấu hổ à? Mày lại bày trò gì nữa đây?”.
Nó vẫn phớt lờ, chẳng thèm đếm xỉa. Mắng nó quá thì nó cất tiếng ca bài ca
quen thuộc của mình: “Cái đít ngu lâu, cái đầu đất sét”. Tôi hiểu là nó đang
“tự kiểm điểm”, nhưng vẫn với thái độ cực kỳ trâng tráo.
Bà Maria Petrovna làm mọi việc trong nhà một cách tận tâm tận lực, nhưng
không bao giờ chịu nhận một đồng tiền nào từ cụ Ivan Savelievich. Điều đó
khiến cụ cũng hơi ngại. Một lần, cụ nói với bà ấy:
- Chị Maria Petrovna quý mến, vì Chúa, tôi mong chị đừng để tôi phải cảm
thấy khó xử. Xin chị hãy cầm lấy ít tiền, chỉ một ít thôi cũng được. Cầm lấy
rồi mua một món quà nho nhỏ nào đó cho bản thân mình. Làm sao tôi có
thể để cho chị cứ phải làm việc không công mãi như thế được?
Bà Maria cười rồi trả lời:
- Sang thế giới bên kia rồi cụ trả cũng được mà
- Nhưng tôi chẳng mặt mũi nào đâu, chị Maria ạ. Chị hiểu giùm cho tôi.
- Chẳng việc gì mà phải xấu hổ cả cụ ạ. Mọi chuyện tôi làm không phải cho
cụ, mà là cho chính bản thân mình đấy.