sống đấy ư? Và tôi, tôi cũng đang còn sống. Xin chào, chào em yêu dấu
ngày nào”. Họ hát, hát hoài, rồi cùng ngồi khóc. Hình như cụ Ivan
Savelievich đã linh cảm được rằng cụ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cụ
thường nói với tôi: “Trison, con sắp được yên, không còn phải cực khổ vì ta
nữa rồi. Già này sắp ra đi rồi con ạ”. Cụ già lạ thật, tôi có bao giờ phải cực
khổ vì cụ đâu. Cụ ơi, nếu biết rằng sau khi cụ ra đi, con buồn và nhớ cụ biết
chừng nào, hẳn cụ chẳng bao giờ nói thế…