công viên muốn làm quen với tôi và Margo. Những thứ dây xích, đai cổ ấy,
có cho chúng tôi cũng chẳng thèm. Chúng tôi đã có các loại “trang thiết bị”
chuyên dụng, đặc chủng của mình, bền chắc, thuận tiện, bảo đảm hơn
nhiều.
Tóm lại, theo tôi hiểu thì Sashka muốn ôn lại quãng đời trước đây của mình
khi còn sáng mắt. Trẻ con mà đòi gì thì người lớn cứ liệu mau mau đáp ứng
kẻo sợ chúng khóc. Mà ở đây lại là đứa trẻ tàn tật. Làm sao nỡ từ chối cơ
chứ!?
Vừa đến lối vào siêu thị, bỗng trước mặt chúng tôi xuất hiện một gã bảo vệ
mặt mày đỏ gay, to cao như hộ pháp, cứ như từ dưới đất mọc lên. Tôi liên
tưởng ngay đến bà bán thuốc tây kiêm máy phát sóng dọa chó ở hiệu thuốc
(các bạn còn nhớ bà ta chứ?). Tay bảo vệ này cũng thuộc vào hàng cứng cổ.
- Xin lỗi. - Gã nói. – Không được mang chó vào siêu thị.
- Đây là chó dẫn đường. – Bà Elizaveta Maximovna giải thích. – Chó này
được phép vào siêu thị.
- Tôi không biết chó dẫn đường hay không dẫn đường. Đã là chó thì không
được vào siêu thị!
- Làm gì có chuyện lạ lùng như thế được? – Bà ngoại nổi cáu thật sự. -
Người ta không dạy luật pháp cho các người sao?
- Chúng tôi chẳng cần biết luật pháp mà bà nói là cái gì. – Tay bảo vệ lạnh
lùng nói. – Chúng tôi chỉ có quy định từ cấp trên ban hành xuống. Chấm
hết.
Tôi không tài nào hiểu nổi. Không có các loại quy định thì loài người không
sống nổi hay sao?