- Con à. – Bà ngoại đấu dịu, dường như muốn làm mềm lòng cái tay điền
kinh hạng nặng này. – Con hiểu cho. Thằng bé mù lòa, không thấy đường.
Con chó này chính là đôi mắt của nó đấy. Con hiểu không?
Ôi, bà Elizaveta Maximovna ơi, bà hãy nhìn cho kỹ quả lựu đạn gỉ sét trước
mặt mình đi. Thứ đó mà có thể hiểu được gì cơ chứ?
- Má già ơi. - Gã bảo vệ nói. - Bà muốn tôi bị đuổi việc chắc?
- Già không muốn thế đâu con ạ, nhưng mà…
- Thôi. - Gã bảo vệ đưa lòng bàn tay ra phía trước. – Không năn nỉ ỉ ôi gì
nữa. Đằng kia có cây cọc kìa, buộc đôi con mắt của thằng bé vào đó. Tôi
trông chừng cho.
Gã đầu đất kia, có hiểu mình nói gì không? Hừ, buộc đôi con mắt! Ăn với
chẳng nói. Thật chẳng ra làm sao.
- Cậu thật không biết xấu hổ! – Bà Elizaveta Maximovna giận sôi.
- Bà là gì của thằng bé? – Gã bảo vệ bỏ ngoài tai lời nhiếc của bà già.
- Nó là cháu ngoại của tôi. – Bà trả lời đầy tự hào.
- Vậy thì bà tự dẫn thằng bé đi. Tại sao lại cứ rủa tôi là không biết xấu hổ?
Bà ngoại hiểu rằng có nói nữa với cái đầu đất sét này cũng vô ích, bèn đưa
tôi cùng Sashka đến gần cây cọc chết tiệt nọ, buộc tôi vào đó.
- Xin lỗi nhé, Trisha, tha lỗi cho bà nhé, con yêu. Con thấy đã xảy ra sự thể
gì rồi đấy…