6
Cụ Ivan Savelievich thường nhắc đến một câu thành ngữ mà cái đầu tôi
không bao giờ luận được hết ý nghĩa sâu xa của nó. Cụ nói:
- Trison à, tiền và tù là hai thứ khó mà chối bỏ.
Tù thì ít nhiều tôi đã rõ. Cái chuồng nhốt chó có khác chi nhà tù? Nhưng
tiền là sao? Tôi không cách nào hiểu nổi. Nhưng rồi xảy ra một chuyện.
Cuối cùng thì tôi cũng được làm quen với khái niệm tiền.
Tai họa xảy ra – tôi bị bắt trộm. Nhưng từ từ, tôi xin kể tuần tự sự việc. Một
hôm thứ Sáu trong tuần, bộ ba chúng tôi đi siêu thị - tôi, Sashka và bà
ngoại. Tôi không hiểu tại sao Sashka lại muốn đi vào cái cửa hàng khổng lồ
chết tiệt ấy. Nhưng từ sáng sớm cậu ấy đã van xin bà ngoại cho đi cùng:
- Bà ngoại yêu quý ơi, con van bà, cho con cùng Trisha đi siêu thị với bà
nhé. Con chỉ đi quanh quẩn vài vòng để nhớ lại ngày trước con cùng các
bạn đi mua sắm thôi. Con muốn sờ tay vào mấy món đồ chơi, mấy thứ đồ
hộp linh tinh... Được chứ? Cho con đi đi mà, bà ngoại. Cho nha…
Chọn siêu thị làm chỗ dạo chơi! Thiệt tình! Cụ Ivan Savelievich thường cố
gắng tránh xa các siêu thị. Tốt lành gì mấy cái siêu thị cơ chứ. Chỉ toàn
quầy kệ, dày đặc hàng hóa. Mà người thôi là người, chen chúc như cá mòi
trong hộp. Tuy nhiên, cũng có lần cụ phải vào siêu thị để mua thứ gì đó, tôi
được vào theo và chỉ thích có một góc nhỏ trong đó, nơi bán thức ăn cho
chó. Thức ăn các loại được đóng gói sẵn, bịch lớn có, bịch nhỏ có, dưới
dạng đồ hộp cũng có mà cho vào túi nilon cũng có. Toàn những thứ ngon và
bổ dưỡng. Bên cạnh đó có treo đủ loại đai cổ, xích chó, nhưng những thứ
đó chỉ dành cho lũ biếng lười, dạng như cái gã bulldog béo ị hôm nào trong