Không, con không hờn giận gì đâu bà ạ, con hiểu mà. Cứ đi vào siêu thị đi,
rồi mau mau mà trở ra với con, nếu không, đứng dưới trời nắng như thế này,
chẳng mấy chốc con thành… con chó thui mất thôi.
Hừ, kẻ “trông chừng” mới hay ho làm sao! Bà Elizaveta và Sashka vừa chui
tọt vào cái miệng của con quái vật khổng lồ là cái siêu thị chết tiệt kia, tay
bảo vệ cũng biến mất tăm. Tôi ngồi đợi dưới ánh mặt trời gắt gao. Nóng
như thiêu đốt. Bỗng có tiếng xe hơi phanh kít, một chiếc bốn chỗ màu xanh
dương đỗ xịch trước mặt tôi. Hai gã thanh niên bặm trợn, to như bò mộng,
mở cửa xe bước ra. Một gã nhìn quanh dò xét rồi hỏi gã kia:
- Ê, Bratan, mày biết con chó này giá bao nhiêu không?
Đồ vô lại, tôi nghĩ bụng, chó này không phải món hàng thương mại đâu
nha.
- Chữ thập đỏ trên đai ngực nó nghĩa là gì thế?
- Nghĩa là chó dẫn đường cho người mù, chó có học thức đấy. Chuẩn bị mà
đếm tiền đi con ạ. Nào, mau mở cốp xe ra.
Gã kia phóng lại đằng đuôi xe, mở cốp, còn gã này rút dao ra, cắt phựt sợi
dây rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì nắp cốp xe hơi đã
đóng sập lại trên đầu. Quân lưu manh đểu cáng! Chúng mày làm gì thế?
Sashka của tao còn đang ở trong siêu thị cơ mà. Chúng mày là người hay là
đồ chuột cống?
Chiếc xe rồ máy lao vút đi. Tôi không biết chúng đưa tôi đi đâu, chỉ có thể
cảm nhận rằng chúng không chạy trên đường nhựa. Trời ạ, sao hồi ở
trường, người ta không dạy tôi cách tấn công để phòng vệ trong những
trường hợp cấp bách cơ chứ! Phải chi được dạy võ, tôi đã đớp vào cổ họng