cái thằng trộm chó chết tiệt ấy chứ ở đó mà “mở cốp xe ra” với chẳng
“chuẩn bị đếm tiền”! Nhưng chúng tôi không được phép cắn người. Các
bạn có hiểu không? Sủa thì được, còn cắn thì tuyệt đối không. Tôi nằm
trong cốp xe, tru lên vì uất ức. Hết tru lại sủa, nhưng chẳng tác dụng gì.
Tiếng nhạc từ hai cái loa đặt ở băng ghế sau dội xuống điếc cả óc. Bum –
bum – bum. Rặt thứ nhạc kẻ cướp.
Khoảng nửa giờ sau, xe dừng lại. Tôi dỏng tai lên. Nghe được mấy từ rời
rạc: tuần tra giao thông, ông trung sĩ, bằng lái… A ha! Các cu cậu sa lưới
công an rồi nhé. Đáng đời! Quả là lưới trời lồng lộng… Cơ hội giải thoát đã
đến, tôi vận hết sức ra mà sủa. Rồi tôi nghe ông trung sĩ nói:
- Các anh chở gì thế? Trong cốp xe có một con chó phải không?
Tôi mừng rơn - sắp được giải thoát rồi. Có thế chứ!
- Báo cáo bác chỉ huy, con chó của chúng em nó bị bệnh làm sao đó, em
phải đưa nó đến thú y ạ. - Thằng đểu nói dối không ngượng mồm. – Phải
nhốt nó vào cốp xe kẻo nó sổng ra không cách nào bắt lại được thì khốn.
- Mở cốp ra cho tôi kiểm tra! – Ông cảnh sát giao thông yêu cầu.
Thằng trộm chó chỉ mở he hé nắp cốp, ông cảnh sát nhìn qua cái khe rất
hẹp, còn tôi thì cố sức sủa, rồi kêu ăng ẳng, rồi vùng dậy, gắng sức dùng
đầu đội nắp cốp lên cao. Đồng chí công an ơi, hãy nhìn cho kỹ đi: dây nối
dẫn đường của tôi bị cắt, trên mình tôi có băng đai chuyên dụng in chữ thập
đỏ, biểu tượng của nhân viên y tế. Nào, nhìn đi, nhìn cho kỹ vào! Chúng là
lũ trộm chó chính cống đấy. Trời ơi, giá mà nói được tiếng người, lúc này
tôi đã gào lên từ số 5 “Cứu giúp tôi với”. Nhưng nắp quan tài lại đóng sập
trên đầu tôi…
- Tại sao các anh lại nhốt con chó vào trong cốp xe?