- Tốt nhất là đăng tin ở mục rao vặt trên báo. - Đứa kia trả lời. – “Bán một
con chó đực giống Labrador, đã qua trường lớp huấn luyện. Giá phải
chăng”.
- Sao mày biết là nó đã qua trường lớp?
- Mày có dở hơi không thế? – Gã du côn cười vang. - Nó là chó dẫn đường.
Mọi hiệu lệnh, mệnh lệnh nó hiểu hết, còn hơn cả mày đấy.
- Kiểu gì cũng phải cho nó sống ở nhà nghỉ ngoại ô này một thời gian đặng
cho nó quen với hoàn cảnh mới.
- Thôi được rồi, trước khi thông báo rao vặt được đăng, tạm thời hẵng phải
nuôi nó vậy.
Này, này, các quý cậu! Các cậu còn chưa biết tôi đâu. Cho đến khi xuống
mồ tôi cũng không quên được những người từng được tôi dẫn đường. Đừng
có mà hoang tưởng. Các cậu sẽ không đạt được ý muốn điên rồ của mình
đâu. Dù các cậu có bán tôi đi đâu, bán cho ai, cuối cùng rồi tôi cũng sẽ bỏ
trốn để về với những người thân yêu của mình thôi. Rồi người mua sẽ tìm
đến gõ vào gáo dừa của các cậu. Lúc đó thì tha hồ mà “đếm tiền” nhé.
- Mà này, chúng ta chẳng có lấy một mảnh giấy chứng minh nguồn gốc, sổ
lý lịch, sổ tiêm chủng… gì gì của nó cả. Làm thế nào bây giờ? – Một tên
hỏi.
- Thì chính vì thế mới phải rao bán giá rẻ. – Tên kia trả lời. – Chúng ta sẽ
nói rằng chủ của nó bị chết bất đắc kỳ tử, hoặc sẽ bịa ra một lý do chính
đáng nào đó.