- Không ổn đâu, nguy hiểm lắm. Có lẽ phải đưa nó sang thành phố khác mà
bán thì mới chắc ăn. Thậm chí phải đưa đi thật xa.
- Mày điên à? Một tiền gà, ba tiền thóc. Đưa nó đi xa để bán thì chẳng bõ
tiền xăng. – Tên kia trả lời. – Không sao đâu, mày đừng lo…
Mấy tên cai ngục của tôi bỏ đi đâu mất.
Bây giờ thì phải tìm hiểu cái xà lim hôi hám này. Mẹ kiếp, lũ súc sinh ấy
chẳng để ở đây cho tôi lấy một ngụm nước. Tống người ta vào ngục, đã
không cho ăn thì chớ, lại không nghĩ đến chuyện cho người ta uống. Chẳng
những thế, lại còn không chịu tháo băng đai. Quân dã man! Tôi là một con
chó hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng tôi vẫn không thể nào không căm giận
một số người. Xin các bạn hãy rộng lòng thứ lỗi cho tôi. Ngay cả các bạn
cũng không thể gọi cái thứ người ấy là người theo đúng nghĩa. Thứ người
ấy là gì? Thậm chí không được là chó nữa, mà chỉ là những con má…