sinh lực. Đói ăn còn có thể chịu đựng được, chứ khát nước thì chỉ còn biết
le lưỡi ra mà thở.
Tôi bỗng nhớ lại, cách đây không lâu, Sashka đã đọc cho tôi nghe mấy vần
thơ:
Tôi ngồi ở đằng sau song sắt
Của ngục tù tối tăm ẩm thấp
Bài thơ này nói về một con chim nào đó, nhưng vụ tối tăm và ẩm thấp thì
quả đúng phóc với tình trạng của tôi lúc này. Nào, còn chờ gì nữa? Bắt tay
vào việc thôi chứ?
Giờ đầu tiên, tôi làm việc không ngơi chân. Không dừng, không nghỉ. Sau
đó là 10 phút giải lao, tợp đúng 10 hớp nước (giờ đây nó ngon chẳng kém
gì món cocktail thượng hạng), rồi lại tiếp tục đào. Mấy “chuyên gia về chó”
khốn kiếp lặn đi đâu biệt tăm, suốt buổi tối không hề ló dạng. Điều đó cũng
tốt cho chúng, vì nếu chúng mà tới thì thế nào rồi cũng phải đi cấp cứu.
Răng tôi còn sắc chán. Chúng không đến, tôi vừa mừng vừa tiếc, tiếc vì
không có dịp dạy cho chúng một bài học.
Trong khi đào, đào, đào, đào, bới, bới, bới, bới, tôi chợt nhớ tới cái gã bảo
vệ siêu thị từng hứa với bà ngoại là sẽ trông chừng tôi: phải chi ngươi đừng
có nguyên tắc cứng đờ với mấy cái quy định vớ vẩn ấy thì giờ này ta đã yên
vị trên tấm thảm mềm êm ái, ngắm nhìn cậu bé yêu quý của mình đang
thong thả lướt ngón tay trên màn hình chữ nổi. “Tôi trông chừng con chó
của bà cho”. Hừ, thế mà cũng gọi là “trông chừng”! Cứ liệu hồn đấy. Rồi
lương tâm sẽ cắn rứt ngươi vì trái tim sỏi đá của ngươi. Bảo vệ cơ đấy. Bảo
vệ kiểu gì thế không biết. Cai ngục thì có…