- Thì còn biết nhốt nó ở đâu nữa? – Thằng trộm mất dạy cười cười. – Để nó
ngồi chung trong xe, nhỡ nó tè bậy, ị bậy thì cả xe thối um lên à?
Đồ súc sinh ngu ngốc. Tao đây có thể kiềm chế nhu cầu tự nhiên hàng nửa
ngày trời nha con. Quả thực, hồi ở trường, chúng tôi đã được dạy kỹ năng
đó.
- Ờ, ờ. - Ông cảnh sát trả lời. - Thôi được rồi. Chúc thượng lộ bình an.
Các bạn thấy không, cuộc đời chó má là như vậy đấy. Nếu trong cốp xe là
một con người, lệnh báo động hẳn đã được phát ra cho toàn bộ Sở cảnh sát
thủ đô! Còn ở đây thì chỉ là một con chó bệnh vớ vẩn nào đó mà thôi. Ôi,
người ơi là người! Người thì không cho chó vào siêu thị, người thì bắt trộm
chó, người thì bỏ lỡ cơ hội cứu chó và biết đâu còn có người… (nghĩ đến
mà ghê hồn) có thể giết chết chó. Không, tôi nghĩ, một khi chữ “tiền” đã
được nói ra, mọi chuyện không thể kết thúc chóng vánh bằng lưỡi hái của
thần chết. Nghĩ như vậy, tôi có phần vững tâm hơn.
Khoảng 20 phút sau, xe dừng lại. Một cánh cửa nào đó mở ra nghe ken két.
Nắp cốp xe bật lên và tôi nhìn thấy một cái nhà kho nào đó trong góc vườn.
Những thằng đểu này đã đánh xe lui sát đến tận cửa kho nên khi tôi nhảy ra
khỏi cốp xe là vừa vặn chui tọt vào ngay trong nhà kho. Ngay khi tôi vừa
chạm đất, chiếc xe liền vọt tới và cửa kho đóng sầm lại tức khắc. Ngay sát
bên dưới mái nhà có một vuông cửa sổ nhỏ. Ánh sáng rọi lờ mờ vào góc đối
diện. Xung quanh toàn những thùng phuy, xô chậu, cuốc xẻng, thùng sơn,
giẻ lau, vân vân. Tóm lại, còn tệ hơn cả cái chuồng nhốt chó tệ hại nhất.
Sống ở đây, thà sống trong tù bên Nhật Bản còn sướng hơn.
Những tên trộm chó đứng bên ngoài ngay trước cửa, bàn luận.
- Bây giờ đưa nó đi đâu đây? – Một đứa hỏi.