mình là chủ. Còn bà nội Nadezhda thì ngây thơ, cả tin hết biết. Thấy con
mèo không gầm gừ với tôi, tôi cũng không sủa nó, bà mỉm cười sung
sướng:
- Ôi, những con thú ngoan của bà! Các con đã kết bạn với nhau được rồi
sao? Các con thật giỏi!
Nói thế mà cũng nói. Ai? Ai kết bạn với ai? Bạn với chẳng bè cái nỗi gì, khi
mà con mèo vô lại của bà dám lộng hành, lợi dụng tính kỷ luật của tôi để
sục mõm vào đĩa thức ăn dành cho tôi? Các vị có cảm thấy thích thú lắm
không, nếu nó cũng sục mõm vào đĩa xúp của các vị? Các vị lại chẳng quất
roi vào đít nó chứ tha à? Vậy mà bà lại nói đến tình bạn ở đây. Ôi, tôi điên
đầu mất thôi. Người ta đã kiếm được cho tôi một anh bạn mới dễ mến làm
sao. Nhưng thôi, đành ráng chịu đựng. Miễn sao người ta mau mau tìm thấy
Sashka của tôi.
Cậu bé của tôi đâu rồi? Anh bạn nhỏ của tôi đâu rồi? Tôi biết, tôi biết, cậu
đang khóc ròng vì buồn và nhớ. Trái tim chó của tôi cảm nhận được điều
đó. Đừng buồn, Sashka yêu quý, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà. Chúng
ta nhất định sẽ tìm thấy nhau. Chắc chắn thế, rồi cậu sẽ thấy. Điều quan
trọng nhất là tôi đã đào thoát khỏi tay bọn cướp, tôi không bị mất tích trong
rừng và còn được đãi thịt nướng. Những chuyện còn lại cũng sẽ tốt đẹp cả
thôi. Hãy chờ đợi, chịu đựng chút xíu. Cậu thấy không, tình trạng hiện tại
của tôi cũng chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng đành phải lụy hoàn cảnh thôi.
Tôi cũng phải ráng mà chịu đựng và ra vẻ như không có chuyện gì gây khó
chịu cả. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau, cậu sẽ ôm lấy tôi mà vỗ
về, hôn hít, còn tôi thì sẽ rên lên vì vui sướng, bà ngoại và mẹ đứng bên
cạnh, sụt sùi, lau nước mắt… Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, Sashka yêu quý ạ.
Bà Nadezhda gọi tôi:
- Umka, lại đây với bà nào.