Có chuyện gì nữa đây? Tôi đứng dậy, đi xuống bếp.
- Nào, bé con, ngồi đây với bà một lát.
“Bé con” ư? Nếu tính theo tuổi người thì tôi đã hơn ba chục cái xuân xanh
rồi đấy, vậy mà bà ấy lại gọi tôi là bé con. Bà già ngồi một mình buồn quá
chứ gì. Tại sao bà ấy không gọi con mèo khùng của mình đến giải khuây
mà lại gọi tôi nhỉ. Hay là con mèo ấy không biết nghe hiệu lệnh?
- Nằm xuống, Umka, nằm xuống đây, chỗ có thảm ấy, khổ thân con suốt
ngày phải nằm trong góc nhà.
Cho tôi nằm đâu thì tôi nằm đấy thôi. Chẳng lẽ tôi lại cứ lông nhông khắp
nhà như con mèo hợm hĩnh kia sao? Tôi mà chạy kiểu đó thì chắc chắn sẽ
bị tống ra khỏi cửa ngay tức khắc. Ai mà chịu được cái chuyện có một con
chó chạy nhảy khắp nhà như con kangaroo châu Úc? Tống nó ra khỏi cửa là
cái chắc. Vì thế tôi luôn cố gắng nằm thật yên. Ờ, mà chuyện đăng tin rao
vặt đến đâu rồi nhỉ? Xin ông bà đừng chậm trễ. Chuyến “công tác” này của
tôi kéo dài quá rồi. Đã ba ngày tôi không có mặt ở nhà mình.
Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, bà Nadezhda vội nói:
- Ông Zhora vừa mới gọi điện về báo cho biết là thông tin đã được gửi đến
tòa soạn báo, ba ngày nữa sẽ được đăng. Vậy là chẳng bao lâu nữa chủ của
con sẽ tìm ra con.
Ba ngày nữa cơ à? Trời đất! Có nghĩa là tôi sẽ phải nằm trong xó nhà mà hít
bụi và chịu đựng những trò quỷ của con mèo quái vật suốt ba ngày nữa.
Vâng, chán thật. Tôi nằm dài ra sàn, dõi mắt xem phim hoạt hình trên tivi.
Bà Nadezhda vẫn tiếp tục nói gì đó, xoong nồi khua loảng xoảng, chảo dầu
trên bếp sôi xèo xèo, mặc, tôi cứ việc xem phim hoạt hình. Đúng ngay lúc