Phim hoạt hình thì có dính líu gì ở đây, hỡi bà nội yêu quý của con. Người
ta đưa hình con lên tivi, đọc số điện thoại nhà Sashka. Ôi, đau khổ biết bao!
Ôi, khổ thân những con người yêu quý ấy. Họ tìm con. Họ đưa thông báo
lên tivi. Vậy mà bà lại nói về cái bộ phim hoạt hình chết tiệt ấy. Một nỗi
buồn da diết chiếm trọn lấy tâm hồn tôi. Chỉ muốn tru lên thống thiết. Làm
sao có thể như thế được chứ? Làm sao bà có thể để vuột mất mẩu thông báo
đáng giá ngàn vàng ấy cơ chứ? Bà Nadezhda ơi, bà là niềm hi vọng của
con. Xin bà hãy đừng rời tai rời mắt khỏi tivi. Có thể người ta sẽ nhắc lại
mẩu thông báo nọ. Mà đúng là các thông tin rao vặt, quảng cáo thường
được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, thậm chí nhiều ngày.
Tất cả chỉ vì cái điện thoại chết tiệt kia thôi. Phải tìm cho ra sợi dây điện
thoại và cắn đứt nó đi. Nếu có quyền, ắt tôi đã ra lệnh dẹp hết tất cả các loại
máy nói. Ở nhà tôi cũng có khác gì đâu: bà ngoại Elizaveta Maximovna hễ
vớ ống nghe lên là có thể ngồi buôn dưa lê suốt buổi tối. Thà nói hết chuyện
này rồi nói sang chuyện khác thì một nhẽ đi, đằng này có mỗi một chuyện
mà nói đi nói lại hoài, suốt hàng mấy tiếng đồng hồ, không hề chán. Ôi, nhu
cầu nói của con người thật lớn lao, có thể nói là vô tận!
Niềm hi vọng của tôi đã trở thành… vô vọng. Chắc công việc bếp núc đã
hoàn tất nên bà nội Nadezhda tắt tivi, đi về phòng mình. Tôi mò đến góc
nhỏ của mình, nằm vật xuống, nhắm mắt lại, đắm mình vào những suy tư
nặng nề, ảm đạm. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Tối, ông Zhora về, thông báo:
- Nadezhda, bà có nghe người ta nói gì không? Hôm nay trên chương trình
truyền hình cáp có phát một mẩu thông tin rao vặt…
Tôi căng hết cả thân mình ra.
- Thông tin gì thế? - Bà Nadezhda hỏi.