tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình xuẩn ngốc nhất trần đời, có tựa đề là
“Con chó kiểu mèo”. Tôi không thể nào hiểu nổi ai đó lại có thể hạ nhục
loài chó đến thế. Bộ phim xem chán chết đi được. Chỉ đầu độc đầu óc trẻ
em mà thôi. Thỉnh thoảng phim bị ngắt giữa chừng, nhường chỗ cho quảng
cáo. Một cô phát thanh viên xinh đẹp đọc rất nhanh và vô cảm những dòng
quảng cáo đại loại: “Cửa sắt, lắp đặt miễn phí, số điện thoại…”, “Bán một
chiếc xe Matxcơvich 2140, năm sản xuất…”, “Nhận dạy guitare cho trẻ
em…”.
Chợt điện thoại ở phòng khách reng chuông. Bà Nadezhda bước rất gọn qua
mình tôi, chạy ra nhấc ống nghe. Tôi nghe bà ấy gọi ai đó là con trai. “Đúng
vậy, đúng vậy, con trai yêu quý ạ. Bé Liuba đang ở trường mẫu giáo…”.
Bỗng tôi như bị điện giật. Tôi vừa nhìn thấy mình trên tivi. Tôi vùng dậy,
dán mắt vào màn hình. Cô phát thanh viên giọng chùng xuống khi đọc
những dòng chữ sau đây: “Một con chó dẫn đường bị lạc; màu lông: vàng
kim; tên thường gọi: Trison; ai nhìn thấy con chó này ở đâu, xin…”. Tôi lao
ra phòng khách, sủa ầm lên khiến bà già giật mình suýt đánh rơi ống nghe.
“Mẹ sẽ gọi lại sau”, – bà ấy nói vào ống nghe rồi quay sang tôi:
- Sao vậy, Umka, có chuyện gì thế?
- U-u-u-u-u-u! U-u-u-u-u…! – Tôi tru lên rồi lao xuống bếp.
Bà Nadezhda đi theo tôi. Tôi như phát rồ, cứ nhằm thẳng màn hình tivi mà
sủa. Nhưng thời lượng quảng cáo đã hết, tivi bây giờ lại chiếu tiếp bộ phim
hoạt hình ngu ngốc nọ. Bà nội cười xòa rồi nói:
- Ôi, Umka, con không thích xem phim về mấy con thú vớ vẩn ấy chứ gì? –
Bà vuốt đầu tôi. – Bà cũng chẳng ưa gì bộ phim này. Nhưng mà bé Liuba
thì mê nó lắm, vừa xem vừa cười như nắc nẻ…