11
Tôi quả là một con chó thơ ngây. Vâng, thơ ngây như một chú cún con. Chỉ
mơ với mộng. Suốt buổi sáng nằm đơ trên lưng, mắt dõi lên trần nhà. Tôi
cứ hình dung rằng ngay bây giờ, cửa sẽ mở ra và một người nào đó trong
gia đình nhà Sashka sẽ bước vào, tôi sẽ chồm lên, đứng hẳn trên hai chân
sau, dùng hai chân trước ôm lấy vai của bà ngoại hay mẹ, áp đầu vào má
người ấy mà sủa lên vì mừng rỡ, vui sướng. Trong một góc kín nào đó của
tâm hồn, tôi còn thầm mong rằng sẽ có cả Sashka đi theo. Nếu thế, tôi sẽ
ôm lấy cậu ấy mà liếm thẳng vào mũi. Sashka chắc chắn sẽ không giận tôi
vì hành động ấy. Vì tôi đâu có thể nào hôn như người được. Loài người thật
buồn cười, cứ hay giận khi chó liếm mặt. Họ không hiểu rằng khi chó liếm
mặt, có nghĩa là nó hôn đấy. Xin hãy đừng buồn lòng loài chó chúng tôi vì
hành động ấy. Chúng tôi cũng muốn hôn lắm chứ, để tỏ lòng thân ái, yêu
quý, nhưng chúng tôi chỉ có thể “hôn” theo cách đó mà thôi.
Tôi nằm chờ những người thân yêu của mình cho đến tận gần trưa. Bụng
hỏi dạ, bao giờ họ mới tới? Cứ cho là mọi chuyện xảy ra như thế này nhé,
đầu giờ làm
việc buổi sáng, từ cơ quan, ông Zhora gọi điện tới Đài truyền hình. Ở đó
người ta lục tìm mất một lúc rồi mới có thể báo cho ông ấy số điện thoại
nhà Sashka. Vấn đề là thời gian và khoảng cách. Nhưng dù sao thì cũng
chẳng phải tôi bị bắt cóc đưa đến tận Argentina. Chắc là chú b…, không,
chàng trai yêu quý của tôi đang ở đâu rất gần đây thôi, trong vòng bán kính
vài cây số.
Tôi chờ, chờ và chờ…