- Vâng, chúng tôi bắt gặp nó trong rừng. Chúng tôi đi dã ngoại, và… nó…
- Có đai cổ, dây xích và rọ mõm chứ? – Ông cảnh sát ngắt lời, và không đợi
trả lời, ông ấy bổ sung: - Đeo hết mọi thứ vào, bây giờ tôi sẽ đưa nó đi.
- Đưa nó đi nghĩa là sao? – Bà Nadezhda lại ngạc nhiên, sửng sốt.
- Nghĩa là đưa đi cho người ta nhận diện ấy mà, - ông sĩ quan giải thích. - Ở
đồn hiện đang có ba người ngồi chờ. Mà theo miêu tả của họ thì chắc đúng
là con chó này rồi.
- Nhưng ông… làm sao ông biết được là nó đang ở nhà tôi? – Bà chủ nhà
vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Thì tôi thấy ông nhà đi dạo với nó, – ông cảnh sát cười. – Với lại hàng
xóm quanh đây cũng gọi điện cho chúng tôi, bảo rằng trên tivi có thông báo
tìm chó lạc mà họ thấy rất giống con chó đang ở nhà bà. Nào, đeo các thứ
vào cho nó đi…
- Nhưng… - Bà Nadezhda bối rối như người có lỗi, - chúng tôi không có rọ
mõm.
- Thế nó có đớp người ta không đấy.
Này, ông có đớp ai thì đớp chứ đừng ăn nói kiểu ấy nhé, tôi nghĩ bụng. Thế
mà cũng gọi là cảnh sát!
- Ồ không, không đâu, - bà nội Nadezhda vội nói. – Nó là chó dẫn đường,
không cắn ai bao giờ. Đây, toàn bộ đồ đạc của nó đây, ông cầm hết đi. – Bà
đưa cho ông cảnh sát cái băng đai và sợi dây dẫn đường của tôi rồi đeo đai
cổ của chó thường cho tôi, móc dây xích cẩn thận, đưa đầu dây xích cho
ông ấy. – Nếu đúng là chủ của nó đang đợi ngoài đồn thì ông hãy làm ơn