cho chuyển lời hỏi thăm của gia đình chúng tôi đến họ và ông có thể chuyển
địa chỉ nhà tôi cho họ.
- Được rồi, - ông đại úy gật đầu rồi quay sang bảo tôi:
- Đi nào, anh chàng trốn nhà. Bộ ngồi ở nhà chán lắm hay sao mà bỏ nhà ra
đi vậy?
Biết trả lời sao đây? Nếu là các bạn, các bạn sẽ nói sao với con ng…người
này? Tôi chán ngồi nhà? Hừm, nói cho ông biết nhé, đồng nghiệp cảnh sát
của ông, làm bên lĩnh vực tuần tra giao thông, bị bọn cướp qua mặt dễ dàng
nên đã bỏ lỡ cơ hội cứu tôi thoát khỏi tay bọn chúng. Nếu họ chịu khó quan
sát và suy đoán kỹ hơn một chút, tôi đã được về nhà từ lâu rồi. Thôi được,
đi thì đi. Từ tận đáy con tim, tôi linh cảm rằng những người đang chờ ngoài
đồn cảnh sát không phải là người nhà của tôi. Và rồi quả đúng như vậy.
Ba người đi tìm ba con chó khác nhau, nhưng cả ba đều xác nhận tôi không
phải là con chó của họ. Cũng may mà trong số họ không có ai là một trong
những tên cướp táo tợn đã bắt trộm tôi ở cổng siêu thị. Nếu có mặt ở đây,
chắc chắn hắn sẽ nhận vơ tôi chính là con chó của hắn. Dĩ nhiên, nếu xảy ra
chuyện đó, tôi sẽ vùng lên kháng cự quyết liệt để chứng minh rằng thằng
đểu ấy nói xạo. Nhưng liệu có ai có thể đoán ra để mà tin tôi? Và rồi tôi sẽ
bị giao vào tay cái thằng lừa gạt đểu giả ấy. Thế là xong chuyện. Rồi ai
đúng, ai sai sẽ là một câu chuyện dài nhiều tập. Nhưng may sao, cả ba
người đều rất thật thà, tử tế. Một ông già thậm chí còn gãi gáy tôi và nói:
- Đừng buồn, anh bạn, rồi bạn sẽ tìm ra người chủ của mình.
Cũng mong rằng như thế, ông lão ạ. Nhưng hiện tại thì những người thân
yêu của tôi vẫn bặt vô âm tín. Cảm ơn ông rất nhiều, và cũng cầu mong ông
sớm tìm được chú chó cưng yêu của mình.